Chap 5:Kẹt trong thang máy

3.4K 235 12
                                    

-Len...Anh đâu rồi?Len...

Không có tiếng ai trả lời.Nó càng hoảng hơn.Mắt bắt đầu ngân ngấn nước,nó khép nép đứng vào một góc.Không gian tối tăm,im lặng càng làm nó sợ.Khi nó gọi đến tiếng thứ ba thì cái giọng mệt mỏi của anh vang lên:

-Tôi đây.Ui da..đau quá!

Nó mừng rỡ như bắt được vàng.Được cứu khỏi sự sợ hãi rồi.

-Anh ở đâu?

-Bật điện thoại lên đi đồ ngốc!

Nó kêu 'Ừ nhỉ!' rồi cắm đầu tìm chiếc điện thoại.Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt anh.Nó lại một phen hốt hoảng nữa khi thấy máu đỏ tươi chảy ra từ đầu anh.Nó luống cuống tìm vải lau máu cho anh,miệng lắp bắp:

-Để tôi băng lại cho anh.Sao lại bị như thế này vậy?

Anh trả lời:

-Khi nãy do thang rung nên tôi va đầu vào góc thang máy.

Nó lấy khăn tay ra lau máu rồi băng lại một cách vụng về.Nó lo cho anh lắm.Thỉnh thoảng,anh nhăn mặt lại vì đau.Nhưng dù thế,anh lại thấy rất hạnh phúc vì được một con nhóc siêu quậy như nó quan tâm,chăm sóc tận tình.Xong xuôi,nó ngồi xuống,hỏi:

-Làm sao mà ra bây giờ?

Anh nhìn nó trả lời:

-Cô có điện thoại mà.Gọi cho ban giám đốc siêu thị đi.Số điện thoại có in trên túi đồ đó.

-Để tôi xem

Nó cầm điện thoại rọi vào mấy túi đồ để dưới đất.Nó 'a' lên một tiếng rồi nhấn số gọi.Lần một,không ai nhấc máy.Lần hai,cũng thế.Nó vẫn kiên trì gọi.Lần ba,nó mừng rỡ khi đầu dây bên kia có tiếng người.Luống cuống trả lời ,nó cố cười mặc dù nó đang rất sợ và lo:

-Chị ơi,bọn em bị kẹt ở thang máy.Mong chị cho người đến giúp bọn em với ạ.

-Bọn em cũng vậy à?Ở siêu thị nãy giờ cũng có vài trường hợp tương tự.Được rồi,em chờ một chút.

-Dạ!

Nó cúp máy,thở phào nhẹ nhõm.Xong,nó xích lại chỗ anh ngồi.Xem vết thương anh có làm sao không.
'Anh lúc nào nhìn vẫn đẹp trai',nó bật cười với ý nghĩ đó.Anh lên tiếng:

-Có gì đáng cười à?

-A,không..không có gì.

-Cô thật lạ lùng.

-Kệ tôi!

15 phút trôi qua.Nó cảm thấy khoảng thời gian đó thật dài.Sao lúc đi chơi thì 15 phút chẳng bỏ bèn gì,nhưng hôm nay sau lâu thế.Chờ thêm một lát nữa,người ở siêu thị đến.Nó kiên nhẫn ngồi im cho họ xử lý.Mất thêm khoảng 30 phút nữa,nó mới thoát được ra ngoài.Nó đỡ anh bước ra và đưa anh vào bệnh viện.

Tại bệnh viện,bác sĩ bảo vết thương của anh không có gì nghiêm trọng lắm nhưng vì chấn thương ở đầu nên cần ở lại bệnh viện nghỉ ngơi để tiện theo dõi.Anh thiếp đi,còn nó thì ngồi cạnh anh.Thấy anh ngủ rồi,nó đi ra ngoài mua thức ăn,nó đã ăn gì đâu.Và suốt cả đêm đó,nó ngồi cạnh anh một cách thầm lặng.Nó ngắm nhìn khuôn mặt anh khi ngủ.Lúc ngủ,anh vẫn đẹp trai lạ lùng,khuôn mặt ánh lên vẻ hiền lành,dễ thương.Nó mỉm cười,nó thấy thật lạ.Vì đây là lần đầu nó chịu ngồi một chỗ lâu như vậy.Ngay cả khi lúc mẹ nó bị bệnh,nó chỉ ngồi được năm mười phút rồi cũng bỏ đi chơi.Vậy mà vì anh mà nó có thể làm như vậy.Có lẽ...anh rất quan trọng với nó.Nó gục đầu xuống giường mà anh nằm, ngắm nhìn những ngôi sao đang dịu dàng tỏa sáng trên bầu trời đêm,thả cho những suy nghĩ bay bồng bềnh rồi dần dần khép đôi mắt xanh biển tinh anh lại.Nó ngủ mất rồi.

Sáng hôm sau,ánh nắng ban mai chan hòa nhảy múa trên mái tóc vàng của nó và anh,những chú chim non đậu trên cành cây hót lên những ca khúc líu ríu.Anh tỉnh dậy.Anh nhìn khắp căn phòng chậm rãi rồi nhìn xuống giường.Anh ngạc nhiên khi thấy nó nằm đó.Vậy là hôm qua nó đưa anh vào bệnh viện à?Nhẹ nhàng vén mái tóc vàng của nó lên.Anh muốn nhìn khuôn mặt khi ngủ cô nàng này thật rõ.Anh nhìn nó bằng ánh mắt sáng,trìu mến,tràn đầy niềm vui.Ôi trời,nó ngủ chảy cả nước dãi kìa.Nhớ đến chuyện ngày hôm qua,lúc bị kẹt trong thang máy,lúc nó băng bó vết thương cho anh,anh khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó.Đúng là tóc con gái mềm thật.

Mãi một lúc sau,nó tỉnh dậy.Anh được một phen hú hồn vì đang suy ngẫm mà nó lại bất ngờ ngồi dậy.Mặt nó lúc này rõ ngáo,nước dãi chảy đầy miệng,đầu tóc bù xù.Không nhịn được,anh bật cười thành tiếng.Nó ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì.Mãi một lúc sau,như chợt nhớ ra điều gì,nó xấu hổ bay vào đánh anh túi bụi làm anh la oai oái.Bị lãnh một cú vào mặt,anh đơ người nằm xuống,còn nó thì bối rối đứng xin lỗi luôn miệng.Nếu anh không bị thương thì nó còn mạnh tay hơn nữa.

Buổi sáng của Rin và Len đã diễn ra như thế đó!

***********
End chap 5
Thanks for reading :3

Anh Chàng Hàng XómWhere stories live. Discover now