Chap 4: Công Viên Giải Trí

3.8K 260 25
                                    

Ánh nắng ban mai luồn qua cửa sổ,chiếu vào khuôn mặt bánh bao và mái tóc vàng làm nó bừng tỉnh.Sút bay cái chăn xuống giường,nó vươn vai,ngáp một cái rồi tiện tay chọi cái gối xuống đất,nó lăn xuống ngủ tiếp.Hôm nay nó ở nhà một mình,tha hồ mà ngủ,chẳng ai nói gì.Thiếp đi được một chút,tiếng đồng hồ báo thức lại reng reng nghe thật chói tay.Nó bật dậy,cầm cái đồng hồ xấu số toan ném đi,vừa giơ tay lên,nó giật mình đọc dòng chữ nhỏ trên mảnh giấy dán trên mặt đồng hồ.Nó chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.Phải khẩn trương lên,trễ bây giờ.Nó vội mặc chiếc áo thun kiểu nam và cái quần jean quen thuộc rồi ra khỏi nhà.Khóa cửa xong xuôi,nó leo rào qua nhà anh gõ cửa.Rất nhanh,anh bước ra.Anh đã chuẩn bị sẵn sàng.Trông anh chẳng khác gì nó.Cũng áo thun,quần jean.Hai người nói với nhau vài câu rồi khóa cửa bước đi.

Hôm nay chủ nhật,công viên giải trí khá đông.Anh với nó khó khăn lắm mua được vé vào cổng.Nó nhón chân cho người nó thật cao rồi nhìn anh cười khúc khích.Nó bảo làm thế để ngắm công viên cho rõ,nhưng ảnh thừa biết là nó đang so chiều cao với anh.Có điều,nó thì làm sao cao như anh được,anh cao hơn nó cả cái đầu mà.Nó hào hứng chạy lại quầy vé,cố gắng chui vào đám đông một cách khổ sở.Thoáng chốc,nó đã bị chôn vùi bởi sự hỗn loạn kia.Anh thấy tội nghiệp cho nó nhưng chẳng làm gì được.Chui vào còn rối hơn.Cuộc đời thật bon chen.

Bỗng nhiên,anh nghe cái giọng lảnh lót của nó vang lên,rất to:

-A!Ca sĩ nổi tiếng Hatsune Miku kìa!

Sau đó là tiếng đám đông nháo nhào,người nhìn người hỏi:

-Đâu đâu?

-Cô ấy đâu?

-My idol

-....

Anh nhìn theo hướng nó chỉ.Rồi mặt anh nghệch lại.Có ai đâu trời.Thì ra nó đang đánh lạc hướng đám đông để mua vé dễ hơn.Đúng là có hiệu quả.Họ nháo nhào chạy lung tung,lục soát từa lưa,bàn vé́ trống.Nhân cơ hội,nó đi lại mua hai cái vé vào cổng trước khuôn mặt sửng sốt của cô bán vé.Chắc là nó đuổi khách của cô khéo quá.Xong,nó chạy lại chỗ anh,giơ hai ngón tay hình chữ V lên,nó cười tít mắt:

-Thấy tôi giỏi chưa?Có vé rồi này!

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của nó,anh chỉ biết lắc đầu.Đúng là nhỏ nhưng có võ.

Nó và anh cùng chơi những trò chơi cảm giác mạnh.Thật sự anh không thích những trò đó nhưng vì bị nó nắm tay kéo đi nên anh đành phải đi theo.Sau mỗi trò chơi,nó nhảy tưng tưng cười om sòm còn anh thì chóng mặt,buồn nôn,mặt mày rũ rượi.Nó tròn mắt nhìn anh:

-Anh sao thế?

Anh uể oải trả lời:

-Tôi không chơi được mấy trò này.

-Ể?Sao anh yếu thế?

-Cô khỏe thì có.

Nghe anh nói thế,nó đành đi tìm mấy trò nhẹ nhàng.Nó nhanh chóng kéo anh lên đu quay đứng.Ngồi trên đó,nó thu vào tầm mắt cả thành phố,xa xa bên kia là biển.Nó cười thích thú,lay lay người anh chỉ chỉ.Anh mỉm cười,cùng ngắm nhìn cái thế giới phía trước.Tự nhiên,anh cảm thấy nó quen thuộc lạ thường.

Cả ngày hôm đó,nó cùng anh dạo chơi khắp công viên,chơi hết trò này đến trò nọ.Hai người còn đi ăn kem,chụp ảnh,xem ca nhạc nữa cơ.Vui lắm!Chưa bao giờ nó được chơi thỏa thích thế này.Ba mẹ nó luôn bận rộn nên không thể đi cùng với nó,anh hai cũng vậy.Nó vui vẻ tận hưởng những giây phút hiếm hoi này.

Sau khi khám phá hết công viên giải trí,họ kéo nhau vào siêu thị cạnh bên.Trong quầy quần áo,anh tỉ mỉ chọn cho nó những bộ váy dễ thương nhất.Chìa chúng ra trước mặt cô,anh nói:

-Tôi chưa thấy cô mặc váy bao giờ.Cầm chúng về đi.

Nó ngạc nhiên,mắt mở to:

-Tôi mà mặc váy á?Anh đùa à?

Anh hắng giọng:

-Tôi không đùa.Mặc đi!

-Không!

-Đừng có cứng đầu.Nếu không mặc thì đừng mong tôi dẫn đi chơi nữa.

Nó la oai oái,đầu gật lia lịa:

-Á!Tôi mặc mà!

-Tốt.

Anh chọn cho nó không biết hết bao nhiêu là váy áo,cài nơ,kẹp tóc,...làm nó hoa cả mắt.Anh đang định thay đổi nó à.Không được đâu!Nó muốn là tomboy cơ!Nhưng ánh mắt kiên quyết và lý do không dắt nó đi chơi của anh làm nó phải khổ sở chấp nhận.Anh cười,có vẻ hài lòng.

7:00 tối,họ đi xuống tầng dưới để ăn tối.Khệ nệ ôm mớ đồ mà anh mua vào thang máy,nó lầm bầm suốt.Anh đành phải lên tiếng:

-Mặc đi,tôi muốn cô đẹp hơn mà.
Anh vừa dứt lời thì...

      'Ầm'

Chiếc thang máy rung lắc một hồi rồi dừng lại.Đèn tắt phụt.Cửa đóng cứng.Nó cố thế nào cũng không mở được.Không gian tối mịt mù,nó không thấy được gì.Vậy là chiếc thang máy của siêu thị gặp trục trặc rồi.Đúng lúc nó đang ở trên đó nữa.Nó thoáng sợ hãi,kêu lên tiếng thật nhỏ,run run như muốn khóc,thật chẳng hợp với nó chút nào:

-Len...anh đâu rồi?
************
End chap 4
Do dạo này việc học của mình tăng nên mình sẽ ra chap mới chậm hơn trước.Nhưng khi nào được mình sẽ viết ngay.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^

Anh Chàng Hàng XómWhere stories live. Discover now