Chap 7: Những vị khách không mời

1.7K 124 6
                                    

XxXxX

Cậu chẳng nói dối đâu, ngay lúc này đây cậu nghĩ rằng mình sẽ chết vì căng thẳng mất. Quá nhiều ý nghĩ đang xẹt qua trí óc cậu trong khi con tàu của em trai cậu rẽ nước tiến lại càng lúc càng gần; khiến cậu thậm chí khẽ run lên trong sự sốt ruột và phấn khích. Cậu quay lại khoang chính và bắt đầu đi đi lại lại, không thể đợi chờ lâu hơn để cập bến hòn đảo. Không thể đợi chờ lâu hơn để đoàn tụ với người em trai đã luôn đeo bám tâm trí cậu. "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Cậu nghĩ, cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh lại. "Ổn cả thôi mà, thư giãn chút đi." Cậu hít vài hơi thật dài và sâu và cảm thấy đỡ run hơn trước nhiều. Chỉ đỡ thôi. Thoáng thấy Marco, cậu vội chạy về phía anh, suýt chút nữa lôi cả hai té nhào và tấn công người con trai còn lại với cả đống câu hỏi.
"Marco! Chúng ta sắp tới nơi rồi, phải không? Anh nghĩ Luffy sẽ phản ứng thế nào? Tôi có nên khoác áo vào không? Anh nghĩ thằng bé vẫn còn nhớ tôi chứ? Không phải là tôi nhìn thấy ảo giác đấy chứ hả? Bởi tôi biết ta sẽ gặp ảo giác nếu không ngủ trong khoảng bốn năm ngày gì đấy. Nhưng nếu thằng bé bị đau tim thì sao? Trông tôi thế nào? Và nếu-" Marco giơ một tay lên trước khi thằng nhóc tàn nhang kịp lải nhải thêm bất cứ thứ gì và thở dài chán nản.
"Ace, tôi sẽ thành thật với cậu. Trông cậu như một cái xác vậy, nhưng vẫn đủ ổn để gặp mặt thằng em cậu. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Tôi chắc là cậu ta sẽ bị đau tim thật, nhưng dù gì thì ta cũng có bác sĩ túc trực 24/7 mà. Tuy vậy nếu có ai đó sắp bị đau tim ngay bây giờ, tôi e đó chính là cậu đấy. Chúng ta sẽ cập bến trong vòng năm phút nữa vậy nên ngồi con mẹ nó xuống hoặc tim cậu thực sự sẽ nhảy khỏi lồng ngực cho xem. Khỏi phải nói là cậu ta vẫn nhớ rồi, đồ ngốc. Cậu ta là em trai cậu, phòng khi cậu đã quên mất, và cậu thì chẳng bao giờ quên một người anh em." Anh điều chỉnh giọng mình và thở hắt ra. "Giờ thì, như vậy đã giải đáp hết mớ câu hỏi của cậu rồi chứ?"
"Thật ra thì, anh quên mất hai điều: Phản ứng của thằng bé sẽ thế nào, và nếu-"
"Ace!" Cậu nhóc tàn nhang khẽ giật nảy mình, bỗng dưng chú ý tới vẻ ngoài mỏi mệt của Marco. "Nghe này, tôi không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào, nhưng tôi chắc đến cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu ta hẳn sẽ phát khùng lên, nhưng sẽ hết ngay thôi ấy mà. Giờ thì còn gì tôi có thể giải đáp cho cậu nữa không?" Ace chậm rãi lắc đầu. "Tốt lắm. Giờ nếu như cậu không phiền thì tôi phải đi đây."

Người con trai tóc vàng bực bội bỏ đi, cơ thể anh căng cứng và đôi chân sải những bước gấp gáp. Hiển nhiên có gì đó đang làm anh phiền muộn và chán nản từ đầu chí cuối. Giờ đây khi Ace nghĩ lại, đôi mắt của anh có phần mỏi mệt và vùng da dưới đó đã sẫm màu hơn thường khi. Và khi cậu chịu để ý thêm một tẹo nữa thì trông Marco đã có vẻ mệt mỏi như vậy trong suốt hai ngày qua rồi. 'Anh ta cũng đã không ngủ... đó do mình, phải không...' Hai nắm tay cậu siết chặt và khuôn mặt cúi gằm. 'Sao...Thế quái nào mình lại không để ý được cơ chứ? Mình đã quá chú tâm đến những vấn đề của riêng mình không để ý chúng đã làm Marco căng thẳng đến nhường nào! Mình đúng một thằng ngốc!'
"Marco...?" Người con trai được gọi quay người lại và thấy Ace đang cắn chặt môi. "Tôi xin lỗi. Tôi đáng ra không nên kéo anh vào những vấn đề của riêng tôi. Anh đã có quá nhiều việc để lo nghĩ ngay cả khi không phải suốt ngày để mắt đến tôi rồi."
"Không," người đàn ông thở dài."Tôi xin lỗi. Tôi không nên phản ứng thái quá như vậy. Chỉ là tôi đã quá lo lắng cho cậu thôi. Nhưng cậu đã quay về từ cõi chết, Ace, và chúng ta không hiểu vì sao hay liệu nó chỉ là tạm thời. Tôi chỉ muốn bảo đảm rằng cậu vẫn an toàn bởi tôi không muốn phải trải qua nỗi đau mất đi cậu một lần nữa." Một tia đau nhói sượt qua đôi mắt anh và Ace khẽ giật mình lẩn tránh bởi cảm giác tội lỗi dấy lên mạnh mẽ bên trong cậu. Và cậu biết rằng chỉ khoảng ba phút nữa thôi, cái cảm giác tội lỗi ấy chắc hẳn sẽ nhân lên ít nhất gấp cả chục lần.
XxXxXx
"Luffy, cậu không thể ở yên đó dù chỉ một phút được à? Tớ không muốn lại thêm một vụ nữa giống như ở Punk Hazard đâu!" Nami hét vọng theo vị thuyền trưởng tăng động ngay khi cậu ta định lao mình vào rừng xanh. Cậu nhóc bĩu môi hờn dỗi trong khi cô nàng hoa tiêu tóc cam để thoát ra một tiếng thở dài bực bội. "Thiệt tình, không thể tin được rằng trong hàng bao nhiêu thuyền trưởng trên thế giới, mình lại chọn đi theo một thằng ngốc như thế này!"
"Nhưng Nami-swaaan! Tôi muốn được hoán đổi với cô thêm lần nữ-" Chàng trai tóc vàng, thể theo nguyện vọng đã được nằm sấp hôn sàn khoảng vài giây sau với một vài trái ổi duyên dáng mọc trên đầu. Zoro chỉ đơn giản là đảo mắt, nhưng không thể ngăn mình tán thành với cả hai luồng ý kiến. Trong khi cậu hiểu Sanji hẳn phải thích thú lắm khi được ở trong cơ thể của cô nàng cậu ta mê tít, cậu cũng chẳng muốn lặp lại một trải nghiệm bối rối như vậy một tẹo nào. Robin phải nhất trí với Nami về vụ này. Nhìn thấy Franky làm những biểu cảm như vậy khi ở trong cơ thể của Chopper và nghe cách anh ta nói chuyện... Cô chẳng bao giờ muốn nghĩ về nó thêm lần nào nữa.
"Nhưng Namiii~! Tớ muốn đi phiêu lưuuuu!"
"Im coi! Tớ sẽ không để cậu chạy xồng xộc khắp nơi và gây ra đủ thể loại rắc rối ngay khi chúng ta còn chưa kịp-"
"Thuyền trưởng-san, chúng ta có khách." Luffy ngừng rên rẩm và nhìn về phía cuối tàu Sunny để bắt gặp một con tàu quen thuộc đang rẽ sóng tiến lại gần. Phần còn lại của thủy thủ đoàn đưa mắt nhìn theo trong khi giọng nói của thuyền trưởng cất lên chính xác những gì họ đang nghĩ trong đầu.

"Hử? Băng của ông bác già Râu Trắng đang làm gì ở đây vậy?" Và cậu nhóc cuồng phiêu lưu đã quyết định dừng chân lại, chỉ để tìm câu trả lời cho câu hỏi đó thôi. Thay vào đó, cậu ngồi xuống, vừa im lặng ngắm nhìn con tàu khổng lồ cuối cùng cũng đã cập bến bên bờ biển, vừa ngáp dài và liên liên tục dụi dụi mắt trong lúc chờ đợi. Cậu thực sự cần nghỉ ngơi. "Mong đêm nay mình sẽ ngủ được một tẹo sau một hay hai chuyến thám hiểm gì đấy..."
Cậu thấy một vài gương mặt quen thuộc xuất hiện phía mũi tàu, một trong số đó là anh chàng tóc vàng tên Marco, người đã cứu cậu khỏi Aokiji hai năm về trước. Những ký ức ấy chợt ùa về làm cậu nhóc thấy mình lạnh toát sống lưng. "Oi, đã lâu không gặp, Mũ Rơm."
"Shishishi, anh cũng vậy! Mọi người đang làm gì ở đây thế? Cũng đang kiếm tìm cảm giác phiêu lưu mạo hiểm hay sao?"
"Thật ra thì bọn tôi đang đi kiếm cậu đây," anh chàng tên Vista đáp lời, cười nhăn nhở trong khi đưa tay vuốt ve chòm ria mép của mình.
"Ể? Thế sao? Chuyện gì vậy?" Marco quay người lại và bắt đầu thì thầm với ai đó nằm ngoài tầm mắt của Luffy, làm bản tính tò mò của cậu nhóc dâng lên đỉnh điểm. Tại sao băng của Râu Trắng lại đến tìm cậu chứ? Có thể họ đến để thăm hỏi và xem cậu sống thế nào chăng? Cậu nghe thấy tiếng nước bắn lên tung tóe và biết có ai đó đã nhảy từ trên khoang tàu và đáp xuống vùng nước biển nông. Nhưng đó có thể là ai cơ chứ? Chắc hẳn không phải là Marco, Vista hay Jozu bởi hiện tại cậu đang nhìn thẳng về phía họ. Vậy, ai...? Cậu nhóc thấy mình như muốn nhảy dựng lên trong sự tò mò và phấn khích. Cậu đã không cảm thấy hồi hộp đến vậy từ lâu lắm rồi. Bởi cậu yêu những thứ bất ngờ. Nhưng chỉ những điều tốt đẹp thôi. Những điều bất ngờ tệ hại thường khiến cho tâm trạng của cậu xuống dốc một cách trầm trọng. Cậu nhóc có thể nghe thấy tiếng chân bước xa dần khỏi bóng chiếc tàu và cậu nín thở. 'Đó thể Shanks! H-Hoặc lại Rayleigh cũng nên!' Một chiếc giày hiện ra từ phía sau con tàu và-
Luffy thở gấp. Đôi giày đó, cậu biết đôi giày đó...
Cổ họng cậu nghẹn lại khi dáng hình ấy hoàn toàn hiện ra trước mắt.
Đôi mắt cậu mở lớn và cậu thấy mình không thốt được nên lời.
Cùng lúc ấy, trái tim cậu như ngừng đập.
"C...Cái..." Người đang đứng trước mặt cậu nuốt khan khi khóe môi anh ta nở thành một nụ cười run rẩy và yếu ớt. Phía sau cậu, Luffy có thể nghe thấy những tiếng thở gấp gáp của cả thủy thủ đoàn. Có lẽ cậu cũng sẽ đang thở dốc như vậy nếu không phải không khí đã bị rút sạch khỏi hai buồng phổi tự khi nào. Đôi đồng tử xám đối diện khẽ dao động và rớm nước khi chúng bắt gặp màu nâu trong đáy mắt cậu. Những đốm tàn nhang ấy, những thớ cơ vững chãi ấy, chiếc mũ cam rực rỡ ấy...
"Này, Lu..."
Chúa ơi, giọng nói ấy.
Đây không thể là một giấc mơ. Hoàn toàn không. Và nếu đây là một giấc mơ, thì Luffy ghét nó. Cậu căm ghét nó. Ý nghĩ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ- không, một cơn ác mộng- đang bóp nát trái tim cậu. Và ngay khi tìm lại được chức năng thần kinh vận động của não bộ mình, cậu mở miệng để cất lời. Để cất lên một cái tên mà cậu đã không dám gọi trong suốt gần ba năm trời ròng rã.
"A-Ace...!" Nụ cười trên gương mặt người con trai trước mặt cậu càng nở rộng hơn. "Ace!" Cậu lao về phía người anh trai đang mở rộng vòng tay hơn một chút, toan cất lời.
"Luffy! Em không biết là anh đã lo lắng thế n-"
Và đó là tất cả những gì Ace nói được trước khi một cú đấm thẳng tắp hạ cánh xuống gương mặt cậu.

[Trans Fic] [One Piece] Lệ Của LửaWhere stories live. Discover now