Chap 4: Tiệc tùng nào, anh em!

2.6K 144 19
                                    

XxXxX

"Ace...?"
Người con trai được nhắc đến nở một nụ cười run rẩy khi cậu ta đứng yên tại chỗ trong câm lặng. Marco hạ cánh trên chiếc thuyền, đôi mắt mở to kinh ngạc. Nếu anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào một ảo giác thì đây sẽ là cái sống động nhất anh từng thấy trong vòng hơn hai năm. Nhưng đây rõ ràng không phải do anh tưởng tượng, đặc biệt là với những chi tiết mà Ace của lần này sở hữu. Như vết sẹo đã lành trên khuôn ngực từ trận Marine Ford, hay ánh nhìn bối rối mà kinh hãi đến cực độ trong mắt cậu ta. Đấy là những điều Marco không thể hình dung ra, phải chứ? Anh cần phải xác minh được rằng đây là thật, rằng không phải anh cuối cùng cũng đã vỡ vụn và mất sạch lý trí. Anh lao về phía cậu nhóc tàn nhang trước khi cậu ta kịp có bất cứ phản ứng gì và choàng tay ép cơ thể cậu trong một cái ôm thật chặt. Thằng nhóc sững người trước sự tiếp xúc da thịt như thể đã kỳ vọng về một thứ gì khác, như một cú đấm hay một cú đá chẳng hạn. Nhưng điều quan trọng nhất là Ace đang đứng trước mặt anh đây đích thị là một thực thể, không phải một bóng ma, mà là một con người bằng xương bằng thịt.
Marco không thể tin được rằng bạn anh vẫn đang còn sống.
Anh vùi mặt vào hõm cổ Ace và khẽ run rẩy, cố kìm lại những giọt nước mắt chỉ chực rơi. Người bạn thân thiết nhất của anh vẫn còn sống. Không phải đã chết và vùi thân dưới lòng đất lạnh mà vẫn đang còn sống, mạnh khỏe và bình an. Anh thấy người con trai bên dưới mình thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ và ấm áp choàng qua cơ thể mình. "Marco..."
"Cậu còn sống!" Marco phá lên cười, anh cũng không biết chính xác là tại sao. Có thể là do sự thật rằng bạn anh vừa trở về từ cõi chết. Chắc hẳn rồi, ha? Anh, vừa mới căng thẳng và sẵn sàng xé xác ai đó chưa đầy ba phút trước, lại đang cười phá lên trong vòng tay thằng bạn xác sống của mình một cách hoàn toàn bất ngờ. Yeah, có thể anh đã thực sự mất trí. Anh có lẽ nên nghĩ đến chuyện quay về tàu và nhờ các y tá kiểm tra lại thần kinh cho mình thôi. "Đây không phải một giấc mơ đấy chứ hả?"
"Hoàn toàn không. Tôi đang ở ngay đây, bằng xương bằng thịt." Tóc vàng thả tay ra để quan sát người con trai vừa cất tiếng bằng một giọng u sầu và nhướng một bên mày.
"Vậy chứ cái mặt bí xị đó là sao?" Ánh nhìn của Ace dán vào khoang con thuyền và Marco ngầm hiểu rằng đó là điều Ace sẽ lên tiếng khi cậu ta đã thực sự sẵn sàng. Cho đến lúc đó, Marco phải lan truyền tin này đi khắp nơi. Anh không thể giấu nhẹm một bí mật như thế này cho riêng mình được. Nhất là khi nó lại hệ trọng đến mức này! Biến trở lại dạng phượng hoàng, anh chìa lưng cho thằng nhóc đang nghiêng đầu ngắm nhìn con thần điểu. "Mau lên và leo lên đi. Cả băng đang chờ tôi quay trở lại đấy. Và ngoài ra, gần đây bầu trời mới đơn độc làm sao." Gương mặt tàn nhang toét miệng cười và Marco không thể ngăn nổi bản thân cười nhăn răng đáp lại khi cảm nhận được cơ thể đó áp lên lưng mình. "Bám chắc nhé."
Bay lượn chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như ngay lúc này đây.
Anh không thể ngăn những tiếng cười khúc khích thoát khỏi mỏ mình mỗi khi Ace bất ngờ gục xuống ngủ khò, cảm thấy ngạc nhiên thay vì độ đơn giản của cuộc đoàn tụ này. Thành thực mà nói, Marco nghĩ rằng mình đã có thể bật khóc trong vui sướng khi nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Nhưng thay vì thế, anh lại thấy bản thân phá lên cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Anh tự hỏi liệu đám đồng đội sẽ phản ứng lại với tin này như thế nào nhỉ. Đùa chứ anh đang tự hỏi thế quái nào chuyện này lại có thể xảy ra được! Có phải thằng bạn thân nào cũng sẽ đội mồ sống dậy mà quay về tìm bạn sau hai năm trời đâu chứ! Anh nhẹ nhàng sà xuống phía con tàu, không muốn đùng một phát bổ nhào xuống giữa boong. Anh phải loan tin này đi thật từ từ chậm rãi, không thì sẽ có đứa lăn quay ra chết vì đau tim mất.
Anh cảm nhận được thân hình trên lưng anh trượt sang một bên và bắt đầu rơi tự do. Anh đã quên mất là Ace vừa lăn ra ngủ. Vội vã bổ nhào xuống và dễ dàng tóm được tay thằng nhóc với bộ vuốt của mình nhưng khi hướng mắt về lại con tàu, anh bắt gặp Haruta - kẻ đang ngồi trên boong và hẳn đang đợi anh trở về - làm rớt cái ống nhòm trên tay cậu ta trước khi túm chặt lấy cánh tay của một Vista đang tình cờ bước tới.
Phải rồi, hẳn là truyền tin một cách từ từ chậm rãi mà.
Khi Marco đáp xuống khoang, hầu hết thủy thủ đoàn đã đang vây lấy thành tàu, mắt đứa nào đứa nấy lồi ra khỏi tròng và quai hàm thì rớt hẳn xuống đất. Một hai đứa hình như còn lăn ra xỉu nữa thì phải. Phượng hoàng nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm nhũn của Ace một cách cẩn thận xuống sàn tàu trước khi biến trở lại thành dạng con người và nhìn một lượt cả đại gia đình bát nháo của mình. Izo hướng mắt từ đống thịt đang nằm ườn, ngáy vang lên vị thuyền trưởng của mình với một ánh nhìn như yêu cầu một lời giải thích. Người con trai tóc vàng mở miệng định làm rõ tình huống khi anh chợt nhận ra rằng mình không thể, đặc biệt là khi chính anh cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Đống thịt đang nằm ngay đơ đột nhiên bừng tỉnh khi cậu ta bật ngồi dậy và nhìn quanh với ánh mắt lờ đờ.

[Trans Fic] [One Piece] Lệ Của LửaWhere stories live. Discover now