Chap 5: Bập bùng ánh lửa

2K 143 4
                                    

XxXxX

Marco cuối cùng đã thức dậy vào lúc 4:30, nhưng nếu được chọn thì anh đã ngủ đến tận 10 giờ rồi. Tuy nhiên, dưới cương vị thuyền trưởng thế thân mà anh tự đặt mình vào, nghĩa vụ luôn phải được ưu tiên lên trên hết. Và thứ nghĩa vụ đó giờ đây chính là sáu xấp giấy tờ đang nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. Anh kéo chăn đắp lại lên người và cảm nhận cái dư vị khó chịu của đồ uống có cồn nhức nhối đọng lại hai bên thái dương. Phải rồi, thức khuya uống rượu như thế quả là quá sai lầm mà. Khi anh cuối cùng cũng bật dậy để bắt tay vào công việc, nhận thức về thực tại lại một lần nữa phang thẳng vào đầu óc làm anh sực tỉnh. Ace vẫn còn sống.
Phải vậy không ta?
Nếu đó chỉ là một giấc mơ thì sao? Lại một giấc mơ chân thực đến đáng sợ khác. Hoặc nếu Ace đang thực hiện một loại giao kèo khỉ gió nào đó chỉ cho phép cậu ta trở lại dương thế trong một tuần? Người con trai tóc vàng lao ra khỏi buồng và về phía khoang chính, bởi nếu Ace đang ở đâu đó trên tàu thì đó chắc hẳn là trong khoang. Cánh cửa bị bật tung và chào đón anh là sự tĩnh lặng và trống rỗng. Ace không có ở đây. Tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực trước ý nghĩ mất đi Ace một lần nữa đang xâm chiếm trí óc mình. Không, anh sẽ không để mất Ace. Không phải một lần nữa. 'Phòng cậu ta', anh thầm nghĩ. 'Cậu ta hẳn đang ngáy khò khò trong phòng mình vào khoảng giờ này'. Chạy như bay đến nơi bạn anh đang ngủ, anh suýt chút nữa phá tung cánh cửa khỏi bản lề khi lao mình vào trong căn phòng. Người con trai đang ngồi bên bàn làm việc nhảy dựng lên và xém tí nữa ngã khỏi ghế khi cậu hướng ánh mắt nhìn sang Marco.
"Marco! Chuyện gì vậy? Chúng ta bị tấn công sao?...Anh ổn chứ?" Ace để ý rằng đôi mắt Marco đang mở lớn vì cái mà cậu đoán là hoảng loạn và kinh hãi. Marco thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ khi thấy bạn anh quả thực vẫn đang sống sờ sờ. "Anh đã nghĩ đó là một giấc mơ, phải không?" Trước khi Marco kịp trả lời, đôi mắt anh đã dừng lại trên hàng chồng giấy đặt trước mặt thằng bạn và nhướng một bên mày.
"Đó là tài liệu trong phòng tôi, phải không?" Gương mặt tàn nhang toét miệng cười.
"Yeah, nó đó. Tôi nghĩ mình sẽ giúp đỡ một chút bởi anh chắc hẳn đang ngập đầu trong một đống việc rồi. Tôi đã nghĩ mình có thể hoàn tất ít nhất bốn chồng, nhưng tôi mới chỉ xử xong xấp thứ hai tầm năm phút trước thôi. Tôi không nghĩ rằng nhiều thứ đã thay đổi như vậy chỉ trong vòng hai năm. Nhưng nói gì thì nói, cuộc chiến cũng đã để lại dư âm trên toàn thế giới- Thật lòng mà nói, Marco, làm ơn ngồi xuống coi. Trông anh cứ như sắp ngất đến nơi và điều đó làm tôi hoảng thật đấy." Người con trai tóc vàng khẽ cười và ngồi xuống cuối giường Ace.
"Cậu biết là cậu không cần làm những việc này mà."
"Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn giúp. Đó là điều chí ít tôi có thể làm."
"Đêm qua cậu không ngủ chút nào sao?" Ace lắc đầu, tiếp tục dồn sự chú ý vào xấp giấy trước mặt. "Cậu nên đi nghỉ đi. Cậu thực sự cần nghỉ ngơi đấy."
"Xem ai đang nói kìa," Ace hừ mũi. "Anh mới nghỉ được có ba tiếng thôi. Đi ngủ tiếp đi, sáu giờ tôi sẽ gọi anh dậy." Marco cố từ chối lời yêu cầu, anh thực sự đã cố, nhưng cơn mệt mỏi cuối cùng cũng thắng cuộc và không lâu sau anh đã chìm vào giấc mộng. Ace khẽ cười khúc khích khi kéo chăn đắp cho bạn mình. "Anh lúc nào cũng làm việc quá sức như vậy..." Cậu ngáp dài và đưa tay dụi dụi đôi mắt mệt mỏi. Cậu cũng nên đi nghỉ thôi, nhưng cậu thực sự muốn hoàn tất càng nhiều giấy tờ càng tốt. Marco đã có đủ vấn đề để gánh trên vai rồi, anh ta không nên bị làm phiền bởi những thứ nhỏ nhặt như việc bàn giấy thế này.
_______________
Lúc đó đã là sáu rưỡi khi Ace cuối cùng cũng xử xong xấp thứ ba. Gật đầu với bản thân bởi thành tựu của mình, cậu bước đến và lắc lắc vai Marco. "Oi, đồ ngủ ngày. Đến lúc phải dậy rồi." Người đàn ông đang say ngủ bật ra một tiếng càu nhàu trước khi mở bừng mắt. Anh được chào đón bởi một nụ cười toét miệng viết đầy những trò tinh quái trên gương mặt. 'Bảnh mắt ra đã...'
"Cậu làm gì rồi."
"Chẳng gì cả. Cơ mà tôi đã định vẽ lên mặt anh nếu anh không chịu dậy đấy." Marco ngồi dậy và quay qua nhìn đống giấy tờ. "Xin lỗi, tôi mới làm xong có ba chồng thôi."
"Ace, thế đách nào cậu lại đang xin lỗi vậy? Tôi mới là người phải xin lỗi, tôi đáng lẽ không nên ngủ gục như vậy." Ace đảo mắt.
"Thôi cho tôi xin đê. Thiệt tình, anh chẳng bao giờ để bản thân được ngơi tay cả. Anh có biết giải lao tức là gì không vậy? Hay nghỉ dưỡng? Hay cúp việc chẳng hạn? Hai tiếng đồng hồ đó đã giúp được ít nhiều, tôi có thể nói vậy. Vậy nên đừng có xin lỗi. Hoặc tôi sẽ vẽ lên mặt anh và dán bức hình đó lên khắp boong tàu đấy."
_______________
Ace đang mệt. Rất, rất, rất mệt. Tuy vậy cậu che giấu điều đó tốt đến đáng ngạc nhiên. Cậu biết thế bởi chẳng thấy Marco nói về chuyện cậu hành động có phần kỳ lạ hay uể oải gì hết. Và điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng đắc ý bởi Marco có đôi mắt y hệt mắt diều hâu (không có ý chơi chữ gì ở đây đâu nhé) và luôn chú ý ngay cả những chuyển biến thoáng qua nhất trên một con người. Cậu tự mỉm cười với bản thân khi nhanh tay quấn một cuộn dây nào đó và hoàn toàn không để ý tên tóc vàng vừa được nhắc đến đang tiến lại gần mình. "Hoặc đoạn dây đó được bí mật làm từ xúc xích, hoặc cậu vừa lạc vào La La Land, bởi chẳng có ai lại hớn hở như thế khi đang cuộn dây cả." Cậu nhóc tàn nhang cười khúc khích.
"Không, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Thật tốt khi được quay lại con tàu này."
"Ừm, thật tốt khi có cậu trở lại. Cảm ơn lần nữa vì sự trợ giúp. Ba chồng giấy của cậu thực sự đã làm nên khác biệt. Giờ tôi thậm chí còn có cả thì giờ rảnh rỗi để-"
"Marco, tụi này cần giúp đỡ!"
"Yeah, Haruta đã làm gì đó kỳ quặc và giờ nắp bồn cầu bị dán lại rồi!"
"Tôi chẳng dán cái gì lại cả! Và ngoài ra, có một cái chảo rán kẹt trên nóc tàu kìa!"
Marco quay về phía bãi chiến trường. "Và giờ nghỉ của tôi lại kết thúc rồi. Gặp lại sau."
_______________
Okay, giờ Ace kiệt sức thật rồi. Cậu đã dành cả ngày giúp đỡ những người khác thực hiện những phần việc của họ để mọi người đều có được thì giờ giải lao, khiến cho cậu cảm thấy thành tựu kinh khủng sau khi đã giúp hoàn thành 61 nhiệm vụ. Đó hầu hết là mấy việc đơn giản như cuộn dây, rửa vài cái đĩa hay lau một phần sàn tàu. Tuy vậy, đến bữa tối, Ace đã vắng mặt. Khi đang băng qua boong tàu để tiến tới khoang bếp, cậu cảm nhận được một luồng cảm giác quá ư là quen thuộc chạy dọc cơ thể và trước khi kịp có bất kỳ phản ứng gì, cậu đã lăn ra ngủ gục.
"Giờ chúng ta không cần khách sáo với nhau nữa. Hãy trả lời ta một câu thôi, Ace... Con vui khi người cha này không?"
"Tất nhiên con rất vui!"
"Gurararara..."
"Cuối cùng Râu Trắng cũng chỉ một kẻ thất bại cho đến cuối đời! Hắn tập hợp những kẻ gọi hắn Bố lang thang khắp đại dương với cái gia đình giả tạo của hắn. rong ruổi trên biển từ lâu, hắn cũng không thể trở thành vua chẳng đạt được cả! Rồi cuối cùng thì sao, hắn bị một thằng con ngu ngốc đâm, một trong những đứa bị ta lừa! Và hắn sẽ chết để bảo vệ thằng con đó! Các ngươi không thấy đời hắn vị sao? Những kẻ không tuân thủ pháp luật đều những kẻ đáng chết! các ngươi không xứng đáng được sống! Râu Trắng sẽ chết như một kẻ thất bại! Cũng xứng với một "thằng chột làm vua xứ " thôi!"
"Câm mồm! Râu Trắng hải tặc đại đã khuếch trương thời đại này! Đừng sỉ nhục người đã cứu ta! Thời đại này...phải mang tên "Râu Trắng"!"
"Ta sẽ không để hai ngươi rời khỏi đây!"
"Khoan đã! L-Luffy! LUFFY!"
Ace mở trừng mắt và lộn cổ về phía sau, ngã sõng soài trên mặt đất trong khi cố lấy lại nhịp thở của mình. Người cậu ướt đẫm mồ hôi và máu nóng dồn lại khắp nơi trong cơ thể. Vista tình cờ bước qua cánh cửa khoang bếp và bắt gặp Ace trên boong tàu. "Cậu không sao chứ, Ace?" Cậu trai được nói đến đưa một bàn tay rẽ qua mái tóc ướt đầm và gật đầu, cuối cùng cũng tìm lại được thanh âm của mình.
"Ừ-Ừm, tôi ổn. Chỉ hơi giật mình chút thôi." Vista nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, tay giữ cánh cửa.
"Cậu không định đi ăn sao?" Cậu bé người lửa lắc đầu khi cậu ta gượng đứng lên, đưa tay phủi phủi chiếc quần soóc.
"Không, tôi nghĩ mình sẽ đi ngả lưng một lúc. Thấy hơi mệt thôi." Ace quay gót và hướng trở lại phòng mình. Làm sao Ace có thể ăn được sau giấc mơ đó chứ, cơn đói của cậu đã không cánh mà bay rồi. Cơn buồn ngủ của cậu cũng vậy luôn. Thở dài, cậu tựa người vào một bức tường trong phòng riêng và cảm nhận cơ thể mình trượt dài xuống đất. Cậu đã thức trắng hàng đêm kể từ cái ngày cậu lồm cồm bò ra khỏi nấm mộ của chính mình và có lẽ mới nghỉ ngơi được khoảng năm tiếng trong suốt tám ngày qua. Cơn mệt mỏi gặm nhấm tâm trí cậu như con chó đói gặm khúc xương không thịt và cậu đưa tay lên vuốt mặt. "Bình tĩnh lại đi nào, Ace. Đó chỉ là một giấc m-" Thật ra thì, không, đó không phải là một giấc mơ. Đó là một mảng ký ức chết tiệt đang đeo bám cậu. Cậu nhớ như in nét mặt của Luffy khi cậu ngã khỏi vòng tay cậu em trai của mình. Cậu nhớ như in khi Luffy hoảng loạn và những tiếng khóc bị đè nén bật ra khi cậu bảo với thằng nhóc rằng mình sẽ chết. Cậu nhớ như in cái cách mà Râu Trắng đã nhếch mép và phá lên cười trước khi cậu phá hỏng mọi thứ bằng việc lao vào choảng nhau với Akainu.
Cậu có thể nhớ được tất cả những điều đó.
Và cậu tuyệt vọng ước giá như mình có thể quên chúng đi.
_______________
Có gì đó không ổn. Marco có thể cảm nhận được điều đó. Nhìn quanh khoang bếp, người con trai để ý rằng thằng nhãi nào đó đã vắng mặt và anh liền đứng dậy xin phép rời khỏi phòng ăn. Có gì đó chắc chắn không ổn ở đây. Ace chẳng bao giờ bỏ bữa như thế này cả. Uh-uh, trừ phi có gì đó làm phiền cậu ta đến độ đánh mất luôn cơn thèm ăn của mình. 'Lửa của cậu ta đang bập bùng,' anh nghĩ. Đứng trước phòng bạn, anh giơ một tay định gõ cửa chỉ để bị cắt ngang bởi một giọng nói. "Tôi muốn ở một mình." Marco luôn luôn tôn trọng mong muốn của người khác, đặc biệt là vấn đề riêng tư. Nhưng anh cũng biết khi nào để khước từ những mong muốn ấy, và một trong những thời khắc đó chính là ngay lúc này đây. Anh bước vào phòng và thấy bạn mình đang ngồi dưới đất với đầu gối co lên ép sát vào ngực và gương mặt vùi vào cánh tay. Anh ngồi xuống cạnh cậu và chỉ ngồi đó trong câm lặng, hiểu rằng Ace sẽ lên tiếng khi cậu ta đã sẵn sàng. Thời gian trôi đi như chậm hơn và mái đầu vàng tự hỏi liệu có phải thằng nhóc bên cạnh mình đã ngủ gục tự lúc nào.
"Ace?"
"Anh đã bao giờ có một giấc mơ chẳng bao giờ biến mất chưa?" Marco liếc nhìn thằng bạn, im lặng chờ cậu ta tiếp lời. "Một giấc mơ mà, bất kể anh có làm gì đi nữa, cũng sẽ quay lại để đeo bám anh? Nó luôn ở đó, quan sát anh từ trong góc tối của tâm hồn và chỉ lăm le vồ lấy anh như con hổ vồ mồi. Chờ đợi để xâu xé tâm trí anh đến khi không gì còn sót lại và buộc anh phải tồn tại với một lỗ hổng tận sâu thẳm tâm can." Nắm tay của Ace siết chặt trên khuỷu cho đến khi các khớp chuyển thành trắng bệch. "Có một giấc mơ đang đeo bám tôi, và nó không biến mất. Nó sẽ chẳng bao giờ biến mất. Tôi có những vết sẹo để minh chứng cho điều đó." Đến tận lúc đó Marco mới hiểu bạn anh đang ám chỉ điều gì.
Đó không phải một giấc mơ, mà là ký ức đang đeo bám cậu. Một ký ức kinh hoàng từ Marine Ford.
Mơ mộng và những ký ức không giống nhau. Những giấc mơ, không, ác mộng cuối cùng cũng sẽ mờ phai bởi chúng chẳng là gì khác hơn những hình ảnh trong tưởng tượng. Ký ức, mặt khác lại là thứ hiếm khi nào rời đi. Chúng luôn ở lại bên ta như những vết sẹo, lành lại nhưng không bao giờ hoàn toàn biến mất. Ace co người lại càng lúc càng chặt hơn.
"Tôi rất sợ, Marco, và tôi không biết phải làm gì. Tôi đã gây ra cái chết của Bố Già và suýt nữa thì giết luôn Luffy và tất cả các anh. Tôi không hiểu vì sao mình vẫn còn sống, tôi không xứng đáng được sống." Mọi thứ chìm trong câm lặng cho đến khi người con trai tóc vàng đột nhiên lên tiếng.
"Ai đó đã từng nói thế này, Ace: 'Khối kẻ đang sống đáng phải chết. Một số đã chết lại đáng sống. Bạn thể trao cái đáng ấy cho bọn họ không? Vậy đừng quá nôn nóng đưa ra lời phán sinh tử. kể cả bậc nhất mực khôn ngoan cũng không lường nổi mọi kết cục.' Cậu có thể nghĩ mình không đáng được sống, nhưng tụi này nghĩ cậu xứng đáng. Cậu rất quan trọng với tụi tôi, Ace, đừng bao giờ quên là vậy. Chúng tôi không phán xét cậu dựa vào người cha thực sự của cậu, hay dòng máu đang chảy trong huyết mạch cậu. Chúng tôi xem cậu là chính cậu."
"Vậy tôi là ai, Marco? Bởi tôi không nghĩ mình còn ý thức được điều đó."
"Cậu là Portgas D. Ace, anh trai của thằng ôn chuyên gia gây rối Monkey D. Luffy. Cậu là Sư đoàn trưởng Sư đoàn hai của Băng Hải tặc Râu Trắng. Cậu là con trai của Râu Trắng và là một trong những đứa con của đại dương. Và cậu là người bạn thân thiết nhất với tôi. Cậu cũng có thể là thằng ranh vãi cả phiền phức nhất mà tôi biết." Ace yếu ớt bật ra một tiếng khúc khích cười và ngẩng đầu khỏi hai cánh tay.
"Xin lỗi, tôi quả là một gánh nặng."
"Ace, cậu nói xin lỗi thêm một lần nữa và tôi thực sự sẽ ném cậu xuống biển đấy. Và tôi cũng xin đảm con mẹ nó bảo là Namur sẽ không nhảy xuống vớt cậu lên đâu."
"Heh, rồi, rồi. Anh thắng." Marco đứng dậy và đưa tay vò đầu thằng nhóc kế bên. "Marco?" Người con trai quay mặt về phía bạn mình.
"Hửm?"
"Anh có thể...Ừm..." Marco mỉm cười ấm áp, đoán được yêu cầu của thằng bạn. Ace xấu hổ nhìn đi chỗ khác.
"Được rồi, tôi sẽ ở lại đây với cậu." Anh kéo một cái ghế cạnh bên giường Ace trong khi cậu nhóc tàn nhang ngọ nguậy dưới lớp mền. "Ngủ đi, nhãi ranh."
"Cảm ơn," thằng nhóc lúng búng trước khi đầu hàng sự mệt mỏi, ngủ thiếp đi vài giây sau khi đầu cậu ta chạm vào chiếc gối. Marco không thể ngăn bản thân khúc khích cười.
"Thỉnh thoảng cậu cũng phiền phức ghê gớm, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước cả bản thân mình. Nhưng tôi đoán đó là một trong những lý do vì sao tất cả chúng tôi đều yêu cậu."

[Trans Fic] [One Piece] Lệ Của LửaWhere stories live. Discover now