#43: Trở về lúc đầu

5.2K 373 148
                                    



Chương 43: Trở về lúc đầu

Ngoài trời mưa phùn lất phất càng tô đậm thêm sự đau buồn hiện trên khuôn mặt mỗi người xuất hiện tại khu đất trống phía trên ngọn đồi vắng vẻ. Nơi này chỉ tập trung những con người có số mệnh ngắn ngủi.

Khí lạnh thổi sượt qua làm cho ai nấy đều cảm thấy lạnh thấu xương, riêng người nhà của Nhã Vi lại còn thấy đau đớn hơn như thế.

Hôm nay là ngày đưa tang của con gái, người mẹ già vì chứng kiến sự ra đi bất ngờ của con gái mình mà chống cự không nổi, suốt quãng đường đi, bà chỉ biết chống đỡ vào người Lưu Chí Công.

Bên cạnh, có một đoàn người bận y phục màu đen, mặt hơi cúi thấp để nén đi một chút thương xót dành cho người con gái đáng thương ấy.

Đi một quãng đường dài, đoàn người cuối cùng cũng dừng lại trước một cái hố đã được đào sẵn. Bên dưới sâu hun hút, chỉ thấy bóng tối bao trùm lấy nơi đó, thật lạnh lẽo.

Giây phút hạ huyệt là giây phút khiến cho lòng người chết lặng, những tiếng khóc vì nén quá lâu mà vỡ oà ra, làm trái tim mỗi người đều như bị thắt lại, đau nhói.

Khúc Viễn Thụ đứng một bên đỡ lấy Nhã Lan, cả người cậu chống đỡ người phụ nữ tội nghiệp đó, khoé mắt cũng bắt đầu nóng lên.

Kỷ niệm của cậu và cô em chồng này tuy không nhiều nhưng mỗi lần hội tụ gặp nhau, Nhã Vi luôn xem Khúc Viễn Thụ là một người anh vô cùng tin tưởng để có thể tâm sự mọi chuyện riêng tư.

Nhớ lại những lần Nhã Vi buồn bã vì chuyện tình cảm, cô đã tìm đến Khúc Viễn Thụ để được an ủi. Sau những câu pha trò hài hước của cậu, cô cũng mỉm cười toe toét, nỗi buồn mau chóng bị xua tan.

Nhã Vi là thế. Một người con gái vui vẻ, hoà đồng và đáng yêu. Tính tình lạc quan yêu đời, chỉ cho đến khi cô chịu đựng một cú sốc tinh thần thì số mệnh đã thay đổi nghiệt ngã.

Cũng chẳng thể tin được, ngay lúc này, Khúc Viễn Thụ cậu lại đứng trước nấm mồ của cô em gái đáng yêu đó. Nhìn người ta lấp đất chôn vùi cô bé xuống dưới lòng đất kia, một mình ở một nơi lạ lẫm, lạnh lẽo và đáng sợ như vậy.

Nhã Vi, chắc em sợ lắm?

Khúc Viễn Thụ chẳng biết bản thân đang nghĩ vẩn vơ điều gì, lại cảm nhận được một cánh tay rắn chắc chạm vào người mình. Quay sang nhìn, cậu phát hiện đó là Lưu Chí Công.

Cả buổi sáng hôm nay, từ nhà đi đến nghĩa trang, Lưu Chí Công vẫn chưa mở lời nói một câu nào. Vẻ mặt lãnh đạm cùng với đôi mắt trĩu nặng xuống, Khúc Viễn Thụ có thể hiểu trong lòng người kia đang có bao nhiêu là nỗi thương xót.

Càng nhìn lại càng muốn ôm lấy, muốn bảo với người đó rằng, cứ khóc đi nếu muốn, em sẽ chuẩn bị khăn giấy cho anh.

Nếu như là một ngày nào đó bình thường, Lưu Chí Công buồn bã như thế, Khúc Viễn Thụ sẽ an ủi hắn bằng cách như vậy. Nhưng hôm nay không được, cậu không thể nói gì khác, chỉ biết ở bên cạnh mà âm thầm bảo vệ.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ