#05: Thư ký của tôi

11.5K 696 191
                                    


Chương 5: Thư ký của tôi

Sáng sớm mở mắt, chưa kịp thấy ánh mặt trời thì Từ Cảnh Minh đã bị doạ bởi một đống thức ăn ở dưới phòng khách. Đi qua đi lại ngó nghiêng, hắn phát hiện trong số đó toàn là món ăn mà mình thích, trộn lẫn với thức ăn của Tiểu Khả Ái.

Tôn Khả Vi lúc này từ trong bếp đi ra, thấy vẻ mặt kinh hãi của ông anh nhà mình liền nín cười, làm mặt tỉnh bơ mà nói dối:

" Đây là đồ tiếp viện của chú đó. Anh đừng lấy làm kinh ngạc."

Từ Cảnh Minh đưa ngón tay tì cắm, mắt láo liên nhìn Tôn Khả Vi, dĩ nhiên trong lòng hắn không tin nổi lời cậu nói rồi. Từ nhỏ Tôn Khả Vi đã rất ghét ông chú biến thái kia, huống hồ gì bây giờ lại nhận thức ăn từ ông chú đó chứ? Ngẫm lại càng thấy điểm đáng ngờ.

Ngồi phịch xuống ghế, Từ Cảnh Minh dang hai tay hai bên, thoải mái chễm chệ như một ông chủ.

" Nói thật đi, em từ bao giờ đã tiếp nhận Tôn Phách?"

" Khụ...cái đó..." Tôn Khả Vi dường như bí lối, cậu muốn tháo tạp dề xoay người chạy thẳng ra cửa nhưng mà đều bị Từ Cảnh Minh ngáng đường.

Anh ta rõ ràng không tha cho mình gì hết!!!

Cậu khốn khổ ngẩng mặt nhìn hắn, cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh để nói dối tiếp:

" Dù sao Tôn Phách cũng là chú của em, mặc dù chú ấy có hơi kỳ dị biến thái nhưng mà...là chú của em, em không thể chối bỏ thân phận này được a."

" Phì." Từ Cảnh Minh ngửa cổ cười lớn, " Tiểu Khả Ái à, anh đương nhiên biết Tôn Phách là chú của em, ổng còn là cậu của anh mặc dù tuổi không hơn là bao, nhưng mà em không cần nhắc đi nhắc lại ba từ chú của em đi!! Em sợ người ta nghĩ ổng không phải chú của em hả?"

Đúng vậy, à không, đâu có!!!

Tôn Khả Vi thất kinh gật gật rồi lại lắc lắc, trong lòng bối rối quá.

Nhìn cậu đỏ mặt, Từ Cảnh Minh chỉ vểnh môi cười lưu manh, không trêu nữa.

Cái Tôn gia này chỉ riêng Từ Cảnh Minh là họ Từ vì phải theo họ cha, còn lại đều là nối dỗi theo họ Tôn hết. Từ ông nội tên Tôn Sinh, có hai đứa con trai và một đứa con gái. Con trai thứ hai là cha của Tôn Khả Vi, con trai út là Tôn Phách. Tôn Phách nhỏ tuổi hơn cha của Tôn Khả Vi nhiều lắm, đôi khi còn nghĩ không biết Tôn Phách có phải con ruột của ông nội không nữa. Còn cô chị cả đương nhiên là mẹ của Từ Cảnh Minh, đã sớm quá đời vì bệnh.

Người ta thường bảo, đêm không được nhắc quỷ, cũng như ngày không nên nhắc người. Vì người mà bọn họ vừa đề cập đang đứng trước cửa nhà, nhàn nhã nhấn chuông. Tôn Khả Vi vì muốn trốn tránh cái nhìn xuyên thấu của Từ Cảnh Minh nên liền chạy ra đó mở cửa. Không ngờ chạm mặt phải ông chú biến thái Tôn Phách.

Tôn Phách vừa nhìn thấy Tôn Khả Vi liền sán lại ôm cứng cậu, cánh tay lưu manh sờ soạng sau lưng, còn khốn khiếp cúi đầu hôn lên trán cậu cái chốc. Tôn Khả Vi định lực kém, bị Tôn Phách sờ soạng một lúc liền mềm nhũn, chân đứng không nổi để chạy trốn nữa.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ