#39: Gặp lại người xưa

4.6K 347 163
                                    



Đôi lời muốn nói: Vì bản thân tôi thấy A Minh quá đáng yêu, cho dù đáng yêu theo kiểu lưu manh thì vẫn rất đáng yêu. Cho nên tôi đổi "hắn" sang "cậu" rồi~ :3


Chương 39: Gặp lại người xưa

Sau khi rời khỏi quán nước vắng tanh kia, Hoàng Ngư mới nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra tấm ảnh lúc nãy mà Doãn Vũ Thanh đưa cho mình. Cô cúi mặt nhìn chăm chú vào người con gái đang mỉm cười nhẹ nhàng kia, đôi lông mày bất giác nhíu lại.

Con người này, nhìn kiểu nào cũng thật chướng mắt!

Hoàng Ngư nhếch môi trưng ra một dáng vẻ hết sức khinh miệt, sau đó lại vò nát tấm ảnh, ném chuẩn xác vào cái thùng rác ở gần đó. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, Hoàng Ngư chợt nhận ra mây đen đã ùn ùn kéo đến.

Lại chuẩn bị mưa rồi? Thời tiết quái đản thật!

Bực bội trong người, Hoàng Ngư đi về phía trước, khó chịu mà đá một vỏ lon nước ngọt tạo nên một âm thanh nhức tai. Đi được một đoạn ngắn nữa, bước chân của cô chợt dừng lại.

Bên khoé mắt bỗng thu về một hình dáng quen thuộc, mà hình dáng này lại làm cho mi mắt của cô giật giật không ngừng.

Điềm báo chăng?

Nhếch môi cười nhạt một cái, Hoàng Ngư nhanh chóng sải bước băng qua đường đi đến bên tiệm thời trang phía đối diện. Đây là một tiệm áo cưới, trong mắt Hoàng Ngư tràn ngập sắc màu từ những bộ váy cưới đắt tiền và xinh đẹp.

Trong đó, Hoàng Ngư thấy rõ nhất là một cô gái đang mơ màng chạm tay lên cánh cửa trong suốt, cái đầu hơi nghiêng một bên. Vì người kia xoay lưng về phía Hoàng Ngư cho nên cô không nhìn rõ hết được biểu hiện của người kia.

Nhìn một hồi lâu, Hoàng Ngư quyết định tiến lên vài bước, sóng vai cùng với cô gái, cất giọng ngạo nghễ:

" Hẳn là cô muốn mặc thử váy cưới lắm!"

Cô gái vừa nghe thấy âm thanh gần sát mình liền theo phản xạ giật khẽ mình, cánh tay hạ xuống, ôm lấy cơ thể. Hoàng Ngư liếc mắt nhìn người nọ, cái vẻ mặt ngờ nghệch và hoang mang kia làm cho cô phát ghét.

Đủ rồi, lẽ nào cô không nhận ra tôi?

Hoàng Ngư đanh lạnh nhìn người đối diện, lại bị chính đôi mắt thuần tuý kia nhìn chăm chú, nhìn đến khó chịu.

" Này, cô bị câm à? Lâu ngày không gặp, sao lại thảm hại như vậy!"

Hoàng Ngư bỗng lớn tiếng quát lên, làm cho mọi ánh mắt xung quanh chợt hướng về chỗ của bọn họ. Như nhận ra mình làm quá lố, Hoàng Ngư bực tức giậm chân xuống đất, hai bàn tay giấu kín trong túi áo khoác.

Người kia bây giờ mới khẽ động con ngươi màu đen, bước chân lại như cũ lùi một bước, rõ ràng là muốn giữ một khoảng cách an toàn đối với Hoàng Ngư. Thái độ xa lạ kia làm cho Hoàng Ngư không những hậm hực còn lấy làm kỳ lạ.

|BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ