Chap 42- Một lần nữa tôi muốn yêu em

4.3K 314 16
                                    

Lao ra khỏi phòng họp, Ngô Thế Huân như bay trên hành lang công ty. Không nói môt lời, ba bước cũng bị anh ép còn hai mà lao vào chiếc xe dựng trước công ty mà phóng đi như một con gió

_Nếu không thể khiến em nhớ ra anh vậy thì một lần nữa anh sẽ khiến em yêu anh, Tiểu Lộc- Trong xe, Ngô Thế Huân một tay lái xe còn một tay giữ chặt chiếc nhẫn của Lộc Hàm mà khẽ hôn vào đó. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương khi nghĩ về cậu.

*******

Bước ra từ nhà tắm, Lộc Hàm thoải mái mặc một cái áo thun trắng cùng quần sọt ngang gối. Ngồi trên giường, cậu cầm cái khăn lau qua loa mái tóc. Đột nhiên dừng tay, Lộc Hàm nhớ lại ngày trước mỗi lần cậu tắm xong đều có Thế Huân bên cạnh sấy khô tóc cho mình, còn có dịu dàng hôn lên tóc cậu nữa. Cứ tưởng giây phút đó sẽ tồn tại mãi mãi nhưng thật không ngờ......

"Cốc cốc"_ Tiểu Lộc ta vào được không?- Từ bên ngoài tiếng Lộc phu nhân vọng vào căn phòng

_Vâng

"Cạch" _Bảo bối mau xuống bếp, ta có làm món mì tương mà con thích- Lộc phu nhân bước vào, bà mặc một chiếc đầm qua gối còn có thêm một chiếc tạp dề màu xanh trời làm điểm nhấn

Lộc Hàm không trả lời chỉ nhìn bà mỉm cười mà gật đầu. Đứng dậy, cậu hướng tới cửa mà thẳng bước, lướt qua Lộc phu nhân cậu khựng lại

_Tại sao mẹ lại khóc?- Cậu bước lùi lại để mình đứng đối diện bà. Trên khuôn mặt người phụ nữ kia là những dòng nước mắt tuôn trào. Bà nhớ lại trước đây mỗi khi làm món mì tương đen không cần bà gọi cũng đã thấy Lộc Hàm ngồi sẵn trên ghế đợi, vẻ mặt còn rất hồ hởi chờ mong vậy mà bây giờ nhắc tới mì tương đen Lộc Hàm vẫn thờ ơ, hờ hững như vậy. Tại sao đứa con trai bảo bối của bà lại thay đổi tới như vậy, bà vẫn là không thể chấp nhận được sự thật là đứa con trai từ nhỏ tới lớn luôn hoà đồng, ngây thơ của bà chỉ qua một tai nạn lại thay đổi như một con người xa lạ

_Ta nhớ con, Nai nhỏ- Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lộc Hàm, Lộc phu nhân nở một nụ cười cay đắng

_Con vẫn ở đây, không sao- Mỉm cười ôm lấy Lộc phu nhân, trong mắt Lộc Hàm là một bầu trời suy nghĩ. Cậu không biết bản thân làm như vậy là đúng hay sai. Cậu sợ khi cha mẹ biết mình đã hồi phục trí nhớ sẽ lo lắng cậu đau lòng, sẽ sợ cậu bị tổn thương mà quan trọng hoá mọi chuyện, có lẽ cứ như vậy thì sẽ tốt hơn...... Tốt hơn rất nhiều.....

_Nào Tiểu Lộc chúng ta mau xuống nhà, mì tương đen cũng sắp nguội sẽ không ngon- Đưa tay lau vội hàng nước mắt, Lộc phu nhân cười cười nắm lấy tay cậu ra khỏi phòng.

Trên bàn ăn, Lộc Hàm chăm chú ăn bát mì tương thơm ngon, Lộc phu nhân một tay cầm đũa một tay chống cằm nhìn cậu ăn. Bà bật cười trước dáng vẻ ăn của cậu, thật giống, giống như Tiểu Lộc của bà chứ không phải con người mang tên Lộc Hàm khó gần, lạnh lùng kia

_Mẹ à mẹ cũng mau ăn đi- Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn bà, cậu cầm chiếc khăn lau miệng mình

_Tiểu Lộc- Từ ngoài cửa chạy vào, Ngô Thế Huân cầm trên tay bó hoa hồng tìm cậu

[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ