Chap 10- Thiếu phu nhân

6K 360 8
                                    

Cả ngày hôm đó Lộc Hàm ở Lộc gia thật sự rất chán nha, đồ đạc của cậu cũng đã bị người của Ngô gia đến dọn đi hết, lại không được đi học để chơi với Bạch Hiền cậu chỉ có thể ở nhà hết chơi lại ăn hết ăn lại chơi, mong từng giờ từng phút Thế Huân đi làm về

*****************6h tối, Lộc gia

Lúc này Lộc Hàm đang ngồi trên sofa với Minh Nguyệt, đầu cậu gối vào đùi của bà, cả hai đang xem phim hoạt hình mà Lộc Hàm thích nhất a (Au: hoạt hình đồ; LH: ngươi im đi con au kia *lia dép*)

_Bảo bối, anh về rồi đây- Thế Huân từ cửa đi vào, môi nở nụ cười tươi hiền hòa lớn giọng gọi cậu, Lộc Hàm đang nằm xem phim nghe anh gọi mà bật dậy lao tới chỗ anh ôm chặt lấy anh, đầu nhỏ dụi dụi vào lòng anh nhỏ giọng trách móc

_Huân, anh đi làm lâu quá vậy, làm người ta chờ muốn chết luôn vậy đó a~~~

_Bảo bối xin lỗi nhưng chẳng phải anh đã về với em rồi hay sao?- Thế Huân được cậu nũng nịu đáng yêu như vậy thật cảm thấy rất vui, mọi mệt mỏi vì vậy mà tan biến hết

_Phải nha Huân Huân hôm nay em ở nhà rất ngoan đó nha, có phải thấy em rất giỏi hay không?- Lộc Hàm nhảy ra lòng ngực anh vui vẻ kể cho anh nghe hôm nay cậu ở nhà không có quậy phá gì nhiều nha, còn giúp mama nấu bữa trưa nữa

_Phải phải bảo nhi của anh rất giỏi rất ngoan về nhà nhất định thưởng lớn cho em- Thế Huân nói mà nhìn cậu với ánh mắt gian tà

_Anh..anh.. không đúng đắn chút nào hết- Lộc Hàm làm sao mà không biết anh muốn gì cơ chứ, cái đôi mắt này hôm qua anh cũng sử dụng trước khi anh ăn cậu mà. Chu chu môi trách cứ anh

_E hèm hai đứa àh, trong cái căn nhà này còn có bà già ta nữa cơ mà- Lộc phu nhân nãy giờ chứng kiến cảnh hường phấn của hai trẻ mà cảm thấy mình rất sáng nha (Ý nói mình làm bóng đèn quá tốt đó mà) nên vội lên tiếng nếu không mình thật sự thành người tàng hình rồi

Lộc Hàm nãy giờ quên mất vẫn còn Lộc phu nhân đang ngồi đó nên ngượng ngùng chu môi phụng phịu nhìn bà, hình ảnh đó đã được Thế Huân thu hết vào tầm mắt mà cảm thấy trong người bứt rứt, a chết tiệt Hàm nhi đúng là bảo bối mê hoặc người mà, lập tức vội vội vàng vàng chào Lộc phu nhân mà đem thiên hạ về dinh a~~~

Trên đường về nhà Lộc Hàm và Thế Huân nói chuyện với nhau rất vui vẻ, anh thì đùa giỡn để cậu vui, còn cậu thì chỉ biết cười và cười không thôi nha

Về đến nhà, Thế Huân nắm tay ôn nhu nhìn cậu vui vẻ bước vào nhà, vừa vào đến nhà đã có 2 dãy người làm đứng cung kính chào cậu

_Chào cậu chủ, chào thiếu phu nhân

Lộc Hàm nghe người làm gọi cậu là thiếu phu nhân liền ngạc nhiên nhìn qua anh chỉ thấy anh mỉm cười nhìn cậu. Thật ra từ lúc sáng khi anh gọi điện về nhà bảo quản gia qua nhà Lộc Hàm lấy hành lý của cậu đã nói rõ thân phận của cậu, nhắc nhở ông và người làm trong nhà phải cư xử đúng mực với bảo bối của anh nếu không thì....... (các bạn cũng biết mà ha  :))

_Bảo bối, chúng ta lên phòng thôi- Thế Huân quay sang Lộc Hàm đang ngượng ngùng mà mỉm cười tươi nhéo mũi nhỏ nhỏ kia của cậu, khiến Lộc Hàm vừa xoa mũi vừa trách móc anh nhưng vẫn không quên nắm tay anh vui vẻ lên lầu

[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ