Chap 27-Thì ra là vậy....

3.5K 298 13
                                    

Buổi chiều hôm đó, Lộc Hàm thẩn thờ bước ra khỏi phòng, thì ra tuổi thơ của Huân không hề đẹp như bản thân mình đã tưởng tượng, cứ tưởng anh ấy được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, được yêu thương không ngờ anh ấy đã trải qua một cú sốc tinh thần như vậy

Flashback

"Bà ta ngày xưa mà bạn thân của mẹ ruột Thế Huân- Ngọc Thiên Thư, hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, bà ta gia thế lại vô cùng giàu có. Đến năm mẹ của Thế Huân có người yêu là cha của Thế Huân bây giờ thì bà ta đi du học nên không biết, đợi đến khi bà ta về rồi thì Ngô phu nhân đã lấy chồng và có Thế Huân- năm đó 4 tuổi."

_Sau đó?

"Bà ta lần đầu gặp cha Thế Huân đã yêu say đắm, hết lần này lần nọ dụ dỗ ông lừa dối Ngô phu nhân. Hai người bí mật hẹn hò với nhau 4 năm thì bị Ngô phu nhân phát hiện, Ngô lão gia đã cầu xin bà tha thứ cho tội lỗi của mình còn Giang Mĩ Ngọc lại cầu xin bà kí đơn li dị để mình và Ngô lão gia được đến với nhau. Ngô phu nhân vì đã quá đau buồn mà bỏ chạy khỏi nhà không may............ lúc đó có một chiếc xe tải lao tới không kịp thắng nên đã tông trúng bà."

_Tông trúng sao? Lúc đó Huân đang ở đâu?- Lộc Hàm bên kia đầu dây nghe nói liền mất bình tĩnh hỏi dồn dập Phác Xán Liệt, đối với một đứa trẻ chuyện như vậy không phải là cú sốc quá lớn hay sao?

 "Tất cả mọi cảnh tượng đã được Thế Huân vừa đi học về thu hết vào tầm mắt. Cậu ấy đau đớn chạy lại ôm chặt lấy mẹ mình, lúc đó bà ấy còn nói một câu :"Con trai đừng trách hai người bọn họ" rồi tắt thở. Đối với một đứa trẻ 8 tuổi đó là cú sốc quá lớn. Cha cậu ấy sau chuyện đó cũng đã dẫn theo Giang Mĩ Ngọc sang Mĩ định cư."

_Nhưng chẳng phải bây giờ bà ấy đang ở đây sao?

"Là do bà ta và Ngô lão gia cảm thấy có lỗi với Thế Huân nên dù bên nước ngoài nhưng vẫn về thăm cậu ấy thường xuyên"

_Thì ra là vậy.....

End FLashback

"rầm" Lộc Hàm vừa đi vừa nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với Phác Xán Liệt nên không để ý xung quanh không may đụng trúng một người

_Xin lỗi, xin lỗi tôi sơ ý quá- Lộc Hàm loạng choạng vài vòng liền cúi người xin lỗi người mình vừa đúng trúng

_Tiểu Lộc, ta không sao- Thì ra người vừa rồi Lộc Hàm đụng trúng là Giang Mĩ Ngọc, bà ta ân cần đỡ tay Lộc Hàm đứng dậy

_À Ngô phu nhân con vô ý quá đụng trúng người, xin lỗi con có việc đi trước- Lộc Hàm lách người qua Ngô phu nhân mà nhanh chân chạy về thư phòng của Thế Huân

Lộc Hàm đứng trước thư phòng của Ngô Thế Huân mà hít một hơi lạnh, lúc nãy cậu đã làm cho anh giận chắc chắn anh đang rất bực mình. Lấy hết can đảm của 19 năm trên đời, Lộc Hàm mở cửa đã bị anh mắng cho một trận

_Còn chuyện gì nữa nói nhanh một chút, nếu không phải quan trọng thì xác định bản thân mình đi- Thế Huân ngồi trên ghế hướng mặt ra cửa sổ nên không nhìn thấy cậu, tâm trạng lúc này của anh đang cực kì cực kì xấu

_Hu...Huân..là...là em..- Lộc Hàm đứng cửa phòng sợ hãi run lập cập ,Thế Huân là chưa bao giờ hung dữ với cậu như vậy

Thế Huân nghe tiếng cậu liền xoay ghế nhìn chằm chằm Lộc Hàm làm cậu thêm căng thẳng, xem ra bảo bối này cũng biết sợ đó chứ nhưng lần này anh sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu là do anh chiều hư cậu rồi (Au: Không bỏ qua dễ dàng?

Huân: Phải

Au: Được mấy phút mấy giây đây hông biết nữa à?)

_Có chuyện gì?- Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, Ngô Thế Huân lạnh giọng nói với Lộc Hàm

_Em xin lỗi về chuyện ban nãy- Lộc Hàm thấy anh vẫn còn giận nên cúi thấp đầu xuống lí nhí trong miệng, hai tay chà xát vào vạt áo mà thấy tội

_Anh biết rồi, mau về phòng đi- Vẫn (cố) giữ vẻ mặt đó anh xoay ghế hướng ra cửa sổ

Lộc Hàm thấy anh như vậy liền ủy khuất, nước mắt nhanh chóng đảo quanh hốc mắt chực chờ rơi xuống, môi nhỏ khẽ bĩu ra. 3...2...1...

_Oa..oa.. Huân không thương ...oa..oa...Hàm nhi nữa rồi.....Oa..oa...Huân là người xấu...oa..oa... 

Thế Huân nghe cậu khóc liền bật dậy khỏi ghế mà thở dài trong lòng, nhanh chân mà chạy lại ôm cậu vào lòng mặc kệ cậu giãy dụa

_Bảo bối ngoan, xin lỗi, nín nào anh thương mà

_Buông ra...oa...oa...Huân là người xấu...là người xấu...

_..........

_Hức...hức...Huân...em..em....xin lỗi....

_Xin lỗi?

_Em..em...có hỏi..anh Xán Liệt- Lộc Hàm không còn giãy dụa nữa mà nằm trong lòng anh hít hà mùi hương quen thuộc của mình, nước mắt cũng không còn rơi nữa

_Bảo bối chuyện đó em không cần bận tâm- Ôm cậu vào lòng, anh thầm mắng Phác Xán Liệt sao lại nhiều chuyện tới như vậy

(Phác Xán Liệt: hắt xì...hắt xì...)

_Huân à...em...rột rột...rột rột- Đang định nói gì đó đột nhiên có một âm thanh lạ xuất hiện

_Hahaha bảo bối, có phải đói rồi hay không?- Ngô Thế Huân nhìn cậu nhướng mày càng làm Lộc Hàm thêm đỏ mặt

_Anh...anh..- Lộc Hàm xấu hổ đỏ bừng mặt, tay chân chỉ loạn xạ vào người anh

_Thôi được rồi, chúng ta mau đi ăn để bảo bối đói lâu sẽ không tốt- Mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay cậu đi ra ngoài, bàn tay anh ấm áp khiến cho Lộc Hàm mỉm cười

Vừa đi tới cửa phòng bếp, Giang Mĩ Ngọc từ phòng khách đứng dậy đi tới chỗ của 2 người, ánh mắt bà từ xen lẫn sự chần chừ, sợ hãi khi nhìn vào mắt của Thế Huân. Lộc Hàm đứng bên cạnh anh nhìn mà thông cảm cho bà, dù sao tình yêu không phải ai cũng có thể điều khiển được huống chi bà cũng không phải là muốn mẹ của Thế Huân mất

_Chuyện gì nói mau một chút, bảo bối của tôi đói rồi- Vẫn giọng điệu đó, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng vào Giang Mĩ Ngọc

_À...à...2 ngày nữa là ngày giỗ của Thiên Thư, mẹ..mẹ có thể đi cùng con không Thế Huân- Giang Mĩ Ngọc sợ hãi nhìn anh, ánh mắt này đã ám ảnh bà biết bao năm nay rồi, bà mệt mỏi, hối hận vì việc làm ngu ngốc của mình

_Không được

_Được ạ!

End chap 27.

P/s: Kunnie đã trở lại rồi a~~~ thuông Kunnie thì cmt cho Kunnie biết nha <3 ~~~~~


[Longfic][Hunhan]Em Thuộc Về Anh, Hàm nhiWhere stories live. Discover now