Chương 4

2.4K 149 25
                                    

Sở thích duy nhất của Đại Tỷ vào ngày thứ 7 là nằm ườn ra ghế sofa, một chân gác lên thành ghế, đầu kê lên tay vịn, hai tay cầm lấy cuốn truyện rồi dán mắt vào đọc ngấu nghiến.

Nhưng cái niềm vui nho nhỏ đó bị đập thành từng mảnh, khi con em yêu quý và ☆quyền lực tối cao trong gia đình☆ chìa ra cái hộp đựng thức ăn trước mặt Akane.

-Papa lại quên đem cơm trưa theo. Chị Hai chạy qua viện đưa cho papa nha!

Mikane nhìn con em với ánh mắt van nài đau khổ như một chú mèo nhỏ lạc đường, tìm cách thoái thác:

-Thánh phồng tôm sắp đánh trùm cuối rùi! Cho chị đọc nốt truyện cái nha!!!

-Không được !!! - Mikane chau mày, hai tay chống hông, bắt đầu thuyết giáo - Papa là chúa mải làm quên ăn. Nếu chị Hai không đem cơm tới chắc chắn papa sẽ bỏ bữa trưa, rồi sẽ lại đau bụng, rồi thì sẽ lết về nhà với bộ dạng vô cùng thê thảm, rồi thì hai chị em mình sẽ phải chăm sóc, rồi thì...

-Thôi. Stop. - Akane đưa tay ngăn dòng văn chương cuộn trào thác lũ của con em - Chị đi là được chứ gì?!

Mikane cười tít mắt, dúi luôn cái hộp thức ăn vào tay cô chị, không quên dặn dò thêm:

-Chị Hai phải ép papa ăn xong mới được về nha!!!

-Rồi. Biết rồi.

Akane thểu não ra khỏi cửa. Vừa hay xui xẻo đụng phải cái bộ mặt hí hửng của Jun đang đi lại.

-Hội trưởng !!! Hôm nay chắc sắp có sóng thần quá ! Giữa trưa nắng nóng thế này mà chịu vác thân ra ngoài đường ?!

-Chú đóng cái mỏ lại. Không thì đến răng ăn cá cũng không còn chứ đừng nói đến mạng mà ngắm sóng thần !

-Í ẹ. Sợ quá !!! - Jun thè lưỡi. - Mèo nhỏ chắc nấu cơm xong rồi. Hội trưởng cứ tự vui với ông mặt trời đi nhé. Bye bye !!!

Akane trừng mắt, tung một cước ngay chính giữa mặt Jun. Cậu chàng phản ứng trong chớp mắt, đưa tay trái lên đỡ đòn, tay phải lập tức vung về phía bụng Akane.

"Đồ ỷ thế tay dài" - Akane rủa thầm trong lòng, lập tức đập mạnh tay xuống cổ tay Jun để làm chệch hướng đòn tấn công.

Jun lợi dụng đà, xoay người một vòng trên đất lách qua khỏi Akane. Cậu chàng chạy một mạch về phía cửa nhà, bỏ lại Hội trưởng phùng mang trợn má phía sau.

Thế là trong khi hai đứa nhỏ vui vẻ ăn cơm với nhau, Akane phải lết thân giữa trời nắng nóng đi đưa cơm cho phụ thân đại nhân đãng trí.

Nói đến vị phụ thân đại nhân và cái sự đãng trí của ông, có thể làm thành bộ truyện Ngàn Lẻ Một Đêm phiên bản Japan.

Ví dụ như ông luôn nhầm lẫn tên 2 đứa con gái. Nên cuối cùng thay vì gọi tên, ông đặt biệt danh cho đứa nhỏ là Mèo Nhỏ, đứa lớn là Mèo Lớn.

Ví dụ như ông hay quên mất là mình đã cho đứa nào ăn rồi. Thế nên thường xảy ra trường hợp một đứa bị ăn no đến phùng cả bụng, một đứa đói lép xẹp như bao tải rỗng. Ấy vậy mà hai đứa trẻ vẫn an toàn lớn đến tận bây giờ. Quả thật thần kỳ!

ĐẠI TỶOnde as histórias ganham vida. Descobre agora