Chương 3

2K 163 10
                                    

Cuộc đời có rất nhiều điều trùng hợp thú vị. Mà điều trùng hợp thú vị nhất chính là: nhờ bỏ nhà đi bụi mới gặp được mối tình đầu.

***

Jun là cháu đích tôn duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Xe hơi Hishio, có chi nhánh rộng khắp trên toàn quốc. Cuộc sống của cậu chủ nhỏ có thể gọi là hoàn hảo nếu như cha mẹ không qua đời sớm vì tai nạn giao thông khi Jun chỉ mới 5 tuổi.

Ông nội vì muốn bù đắp thiếu thốn tình cảm cho đứa cháu nên hết mực cưng chiều. Tuy nhiên, vì công việc ở tập đoàn bận rộn, ông không thể dành nhiều thời gian cho cháu trai.

Căn phòng của Jun rất rộng, bày được cả mô hình tàu hỏa. Đồ chơi luôn mới nhất, đẹp nhất. Nhưng mỗi khi nhìn đứa trẻ lủi thủi chơi một mình, quản gia và đám gia nhân không khỏi chạnh lòng.

Đó là một ngày đầu thu, hơi lạnh cuộn mình trong làn gió. Jun háo hức chờ đón sinh nhật 14 tuổi cùng với ông nội. Những năm trước ông không tham dự được vì bận chuyện ở công ty, nhưng năm nay ông đã hứa chắc chắn sẽ cắt bánh sinh nhật cùng Jun. Thế mà... chỉ một cuộc điện thoại, ông lại vội vã rời khỏi nhà. Jun nhìn chiếc bánh kem đang cắt dở trước mắt, tự nhiên cổ họng nghẹn lại.

Quản gia khẽ thở dài, chạm tay lên vai cậu chủ nhỏ, định tìm lời động viên. Nhưng Jun đã hất vai ra rồi vùng bỏ chạy. Quản gia và các gia nhân hốt hoảng gọi với theo. Jun chạy từ bãi cỏ, băng qua vườn hoa hồng, vừa kịp lách người ra khỏi trước khi cánh cổng chính nặng nề khép lại.

Jun cứ chạy mãi, chạy mãi mà không biết mình chạy đi đâu. Cậu chỉ cảm thấy là nếu cứ chạy như vậy, mọi nỗi buồn và đau khổ sẽ hòa vào gió bay đi.

Cho đến khi mệt lả, Jun mới phát hiện đường phố xung quanh thật lạ lẫm. Trời càng khuya càng lạnh. Túi quần trống rỗng. Chỉ một chiếc áo khoác mỏng không chống chọi nổi với ngọn gió thu ẩm ướt.

Jun ghì chặt áo khoác, tiếp tục bước đi. Cậu không muốn về nhà. Căn biệt thự vốn còn lạnh lẽo hơn cả đường phố. Ở nơi đó không có ai chờ đón cậu, không ai cả...

Jun miệt mài đi cho đến khi nhìn thấy một thứ. Mệt mỏi, lạnh, đói, cậu đành chấp nhận giải pháp duy nhất...

...

Một buổi sáng như mọi buổi sáng, một cô bé ngoan hiền chăm chỉ xách bịch rác đi vứt. Vừa ra khỏi cửa cô bé vấp ngay phải "cái gì đấy" khiến suýt nữa cả mặt ăn bụi đường.

"Cái gì đấy" chính là một thùng các tông bự thiệt bự. Cô bé tò mò mở ra xem.

Cô bé đã thấy nhiều trường hợp người ta bỏ rơi mèo, chó hay em bé. Nhưng trường hợp thế này thì...là lần đầu tiên trong đời.

Bên trong thùng các tông nằm cuộn tròn một thằng nhóc. Nhìn cái mặt non choẹt, cô bé đoán chừng nó nhỏ tuổi hơn. Mái tóc của thằng nhóc xoăn xoăn có phần hơi rối, nom giống như ổ rơm. Cô bé tự nhiên lại có ý nghĩ muốn sờ thử, nên liền với tay vào trong thùng, chạm nhẹ mớ tóc đó. Kỳ lạ thay, những sợi tóc không khô cứng như rơm mà rất mềm mại như chạm vào bông gòn, cảm giác rất thú vị và dễ chịu. Vì thế cô bé không thể ngừng cái việc xoa xoa bóp bóp cái mớ tóc xoăn đó.

ĐẠI TỶWhere stories live. Discover now