Chương 2

2.2K 188 17
                                    

Ở các trường trung học bình thường khác, được làm Hội trưởng Hội học sinh là oai biết mấy. Còn ở trường trung học M này, chức vụ đó cũng chỉ như cái tên cha mẹ đặt ra để gọi thôi, hoàn toàn chẳng có đứa nào để vào trong mắt.

Tuy nhiên, các băng nhóm trong trường vẫn phải dè chừng Hội học sinh vì hai lý do: Thứ nhất là lời đồn Akane hồi năm Nhất từng đánh bại nhóm mạnh nhất nhì trường đương thời - Black. Sau trận chiến, đại ca của nhóm chuyển trường, cả nhóm cũng vì thế tan rã. Rất nhiều lần các cựu thành viên của Black bị tra hỏi về chuyện đã xảy ra. Nhưng tất cả đều im lặng một cách cứng đầu, dù bị dần cho bao nhiêu trận cũng không hé nửa lời. Vậy nên trận đánh đó vẫn còn là một ẩn số. Lý do thứ hai là bọn họ ngại phải đối đầu với ba thành viên còn lại của Hội học sinh - Những người được mệnh danh là Hung Thần ngay từ khi bước chân vào trường.

Ai cũng tò mò vì sao ba kẻ bất trị nhất của trường M, đến cuối cùng lại trở thành chân chạy vặt cho một đứa con gái.

Chuyện kể ra thì rất dài dòng. Thôi thì chúng ta hãy bắt đầu từ việc "Tame đã gặp Akane như thế nào ?"

...

Tame sinh ra trong một gia đình danh tiếng và giàu có. Cha là kiến trúc sư nổi danh cả nước, mẹ là nhà thiết kế thời trang không ai không biết tên. Tame thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ và sự thông minh của cha cho nên từ nhỏ chuyện học hành đã dễ như ăn bánh. Khi Tame vào cấp ba gia đình lập tức gửi cậu đến một trường nội trú danh giá trong thành phố, nơi chỉ thu nhận những đứa trẻ tài năng của các gia tộc giàu có.

Tame không thích cũng không ghét cuộc sống đương thời. Chỉ là, cậu luôn cảm thấy sâu bên trong mình thật trống rỗng. Rồi tin cha mẹ ly hôn ập đến. Lần đầu tiên Tame - Một học sinh thiên tài và gương mẫu - cúp lớp.

Tame trèo tường ra khỏi ký túc xá. Cậu cứ lang thang mà không biết mình sẽ đi về đâu. Đường phố chật cứng người xe qua lại, nhưng sao cậu lại cảm thấy vô cùng cô đơn như thể mình là người duy nhất còn sống sót trên trái đất.

Cậu cứ đi mãi cho đến khi gặp bờ sông. Trời đã về chiều, mặt trời sắp lặn. Tame hít một hơi thật dài làn không khí mát rượi hơi nước. Cậu phóng tầm mắt ra xa.

Bất chợt cậu nhìn thấy một nhóm người bu lại phía xa dưới chân cầu. Tame không phải loại người để tâm đến chuyện kẻ khác. Nhưng không hiểu sao chân cậu vẫn bước về phía ấy.

Là một đám học sinh đang đánh nhau. Nói chính xác ra là một đám đánh một người.

Khi đến rất gần rồi, Tame mới nhìn rõ cái kẻ đang bị hội đồng kia hóa ra là một cô gái.

Cậu nín thở nhìn theo từng động tác của cô ta. Trong sự dứt khoát có sự linh hoạt. Trong sự mạnh mẽ lại có chút gì uyển chuyển. Từng chiêu thức đều nhanh, gọn và chuẩn xác. Tame cảm thấy tim đập nhanh hơn, giống y như lần cậu gặp phải đối thủ mạnh trong trận chung kết Karate Thiếu nhi cấp Quốc gia.

Cô gái kia vẫn đang chống chọi rất tốt mặc dù bị cả chục người bao vây. Nhưng đấu với nhiều người, cũng có lúc lộ sơ hở. Một cú đá ngay sườn phải khiến cô nàng ngã quỵ ra đất. Bọn kia tranh thủ đấm đá liên tục. Trận chiến xem ra đã đến hồi kết - Ngay khi Tame nghĩ như vậy, cô gái kia không hiểu bằng cách nào đã gượng dậy trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Gương mặt và tay chân đều bầm dập, nhưng ánh mắt lại quyết liệt đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Một tên trong bọn rít lên:

-Con khốn này lì đòn thật ! Mày xin lỗi đại ca một tiếng thì được rồi, việc gì phải gắng đến mức này ?

-Hừ. Tao không làm sai. Chẳng việc gì phải xin lỗi. Đại ca tụi mày bắt nạt em gái tao. Bắt nạt một lần tao đánh một lần. Bắt nạt hai lần tao đánh hai lần. Đánh đến khi nào nó không dám bắt nạt nữa thì thôi ! Đám con trai tụi mày hùa vào đối phó với một đứa con gái mà không biết nhục. Tao sẽ không vì tụi mày đông mà chịu thua. Không bao giờ !!!

Dứt lời, cô gái bé nhỏ đó lại xông lên.

Trận chiến kéo dài thêm 20 phút nữa mới kết thúc. Cảnh tượng chiều hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí Tame. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc dài rối bù. Dáng người nhỏ nhắn chìm trong ánh sáng hiên ngang đứng giữa đám người đang co quắp trên mặt đất. Một chiến thắng oai hùng mà không lời nào diễn tả được.

Tame đứng thẫn thờ hồi lâu, đến khi đám bại trận rút hết. Cô gái đã dùng cạn sức lực, cả thân người đổ ập xuống nền đất.

Tame chạy lại gần. Gương mặt nhỏ nhắn sưng bầm nhiều chỗ. Cả tay chân cũng bắt đầu thâm tím.

Ngày hôm ấy, Tame đã trải qua rất nhiều cái lần đầu:

Lần đầu cõng một đứa con gái trên lưng.
Lần đầu đưa một người đến bệnh viện.
Lần đầu suy ngẫm về cuộc sống của mình.
Lần đầu chủ động gọi điện cho gia đình.
Lần đầu cãi lời cha mẹ và quyết chí làm theo ý mình.

Một tuần sau, Tame chuyển đến trường trung học M, chính thức trở thành bạn học của cô gái mà cậu gặp bên sông. Akane chính là tên của cô gái đó.

ĐẠI TỶWhere stories live. Discover now