Chap 14 : Cảm thấy nhớ...

Start from the beginning
                                    

[Au: "Hừ... Anh Im thấy chưa? Để Mark nó ra mặt luôn rồi đó!..." ]>.<

Mặc kệ Mark, Jae Bum vẫn thản nhiên xem như không hay không biết, bị tra tấn lỗ tai riết nên đâm ra quen lờn luôn rồi. Jae Bum lại lẳng lặng ngồi vào bàn học, tuy chỗ cạnh bên không còn ai ngồi nhưng vẫn không dám 1 lần nhích qua. Lúc đang học thì chốc chốc lại nhìn sang bên cạnh, nhận ra không có ai liền cười nhạt rồi lắc đầu nhẹ 1 cái cho qua.

Một buổi học nhàm chán cứ như thế trôi qua, cũng chẳng có gì ngoài cô bạn Hara cứ liên tục làm phiền. Cứ mỗi chút lại "Jae Bum ơi!" rồi lại "Jae Bum à!", thêm cả "Tớ thích cậu!" hay là "Mình đi xem phim nha!"... cứ như vậy thật không thể nào chịu đựng tiếp được. Jae Bum muốn thoát khỏi cái cảnh này càng sớm càng tốt.

Sau buổi học, Jae Bum lại đi thẳng về nhà. Cố đi thật nhanh để không bị Hara bám lấy.

====

Về đến nhà thì thấy Im mama đã ở đó tự bao giờ. Mẹ rốt cuộc cũng về sau gần 1 tháng đi công tác. Vừa thấy cục bông của mình bước vào nhà mama đã sốt sắng chạy tới ôm hôn tới tấp:

- Trời ơi con tuôi! Moa moa chụt chụt... Mẹ nhớ con quá Jae Bum à! Cho mẹ ôm cục bông của mẹ chút nha!!

Im mama cứ như vậy siết Jae Bum đến mức nghẹt thở nên cố đẩy ra...

- Mẹẹẹẹẹẹ... Con lớn rồi mà cứ làm như con còn bé lắm vậy a~

- Haha.. được rồi được rồi!! Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, chắc lâu rồi nên nhớ đồ ăn của mẹ lắm phải không?

- Dạ, mẹ! – Jae Bum định lên phòng thì...

- Jae Bum! Jin Youngie đâu? Chẳng phải hai đứa học chung sao? Sao chỉ có mình con là về nhà vậy? – Im mama không thấy Jin Young nên ngạc nhiên hỏi. Jae Bum có vẻ lúng túng khi phải nói với mẹ về chuyện này.

- Mẹ, Jin Young cậu ấy... cậu ấy... *gãi đầu* À! Cậu ấy nói nhớ nhà nên xin về quê vài hôm rồi! Haha... *mặt sượng*

- Thật không đó? *lườm* Hay là 2 đứa có chuyện gì rồi? Ở nhà có hòa thuận không vậy? Nói mau... Con mà làm gì Jin Young là mẹ *bẻ tay cái rớp* Cho con ra đường ngay và luôn đó! Jin Youngie là đứa tốt, sau này mà chọn con dâu thế nào cũng phải từ cỡ đó trở lên ta mới chịu a~

Jae Bum bỗng lạnh sống lưng nuốt nước bọt cái ực rồi phi thẳng lên phòng, đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thật, có lẽ mama chưa vào phòng Jin Young nên không thấy đồ đạc đã được dọn sạch. Haizz... Jae Bum ơi là Jae Bum! Sớm muộn gì cũng bị phát hiện à, làm sao mà giấu mama lâu được cơ chứ! Mà khi nãy mama nói gì ta? "Con dâu" ấy hả? Nhớ lại những gì mẹ nói khi nãy làm Jae Bum bỗng đỏ mặt, có gì đó khó diễn tả lắm.

Lại bị kéo vào những suy nghĩ về chuyện của Jin Young, Jae Bum không thể nào để đầu óc mình một giây thanh thản. Cảm giác hối hận lại dấy lên, chẵng những là hối hận mà còn có chút gì đó như là buồn buồn rồi cảm thấy trống trải mỗi khi nghĩ về cậu. Cũng không biết rõ là từ lúc nào mà Jae Bum lại đâm ra suy nghĩ về con người này nhiều như thế nữa, là từ lâu rồi hay chỉ là kể từ khi không còn được ở cạnh? Hắn không biết.

[Edit] [Shortfic] [Got7] (Bnior/ JJProject) Đồ ngốc, đồ xui xẻo ! Anh yêu emWhere stories live. Discover now