Chap 8: Bị phát hiện

601 52 2
                                    

Đợi Jae Bum lâu quá nên Jin Young nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Khi hắn quay lại thì thấy cậu đã ngủ, khóe miệng còn chảy ra cái-chất-gì-gì-đó-mà-ai-cũng-biết. Nhìn nét mặt "thiên thần chảy nước miếng" của cậu khi ngủ làm hắn cảm thấy thật mắc cười nhưng cũng thật... đáng yêu. Kí ức của tuổi thơ hồn nhiên lại ùa về trong tâm trí. Jin Young ngồi cạnh thì thầm:

- Nyeongie! Nếu là cậu thì tốt quá.... Nhưng mà....

Hắn móc chiếc khăn tay của mình ra nhăn mặt chùi miệng cho cậu.

Jae Bum's pov: "Không ngờ Park Jin Young cậu lại ở dơ tới mức này nhỉ?!! *chùi chùi*"

Bỗng nhiên Jae Bum len lén đưa tay sờ lên má Jin Young mỉm cười ôn nhu. Không biết đã hết đau chưa, Jin Young đúng là xui thật, đang yên đang lành lại bị ngã thành ra như vậy. Đứa nào ác quá, ta và mấy hủ tình nguyện chào hỏi tổ tông 18 đời nhà nó luôn!

# ẮT XÌÌÌÌÌ ######

Lúc này trong lớp học đột nhiên có người ắt xì liên tục không hiểu vì sao?? Thôi kệ nó đi!

Đã từ lúc nào không biết, Jae Bum thấy mình thấy cứ mến con người này sao ấy. Cho dù cậu xui xẻo, dù cậu cứ hậu đậu, cứ ám lấy hắn như một ngôi sao chổi nhưng mỗi lần ở gần cậu hắn lại cảm thấy vui vui, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra điều đó. Những lúc cậu bị thương, hắn lại muốn đứng ra bảo vệ, có lẽ là vì đôi khi hắn tìm được hình ảnh của người bạn thưở bé trong cậu, tuy nghịch ngợm lanh chanh nhưng lại rất hay mít ướt. Nyeongie và Park Jin Young thực sự.... rất giống nhau.

- Ah... Cậu chủ? Cậu chủ quay lại rồi.... – Jin Young thức dậy lấy tay dụi mắt, trong người hơi khó chịu vì khớp chân vẫn còn sưng đau.

- Cậu đỡ hơn chưa? Tôi không dám sửa khớp cho cậu vì sợ nó sẽ nặng thêm! Thuốc giảm đau này, đưa chân đây tôi thoa cho...

- Nhưng...... - Chí Hoành rụt rè không dám đưa chân ra...

- Gì đây? *lườm* Lại là "nam nam thụ thụ bất thân" nữa à?

Jin Young không nói, chỉ gật đầu rồi giương đôi mắt to tròn nhìn Jae Bum. Mặc kệ cậu nghĩ gì, nam nam thì sao chứ, haizz... có phải nam nữ đâu mà sợ, bây giờ hắn chỉ biết Park Jin Young trước mặt mình đang bị đau. Mà Park Jin Young bị đau thì làm sao mà Im Jae Bum này vui cho được?

Không nói nhiều, Jae Bum cứ kéo chân Jin Young ra mà thoa thuốc.

- A... cậu chủ à! Không được... *đỏ mặt*

- Không cái gì mà không? Ngồi im đó, còn nói nữa là tôi mặc kệ cậu!

Cô quản lý đang họp với lãnh đạo nhà trường nên tạm thời không đến được, phòng y tế bây giờ chỉ có mỗi cậu và hắn. Nhìn cái cảnh cứ y như là chồng đang chăm sóc vợ vậy... Ah! Jin Young đỏ mặt chết mất thôi..

Chỉ tội nghiệp Goo Ha Ra, tưởng đâu ban cho Jin Youngie cái vỏ chuối thì có thể ăn ngon ngủ yên, thỏa mãn trong lòng nhưng ngược lại đã tạo cơ hội cho Bnior được "tiếp xúc" nhiều hơn. Đang ngồi trong lớp mà bụng dạ cứ bồn chồn không yên, cô không tập trung nghe giảng mà cứ lóng ngóng cái gì đó ở phía phòng y tế. Lão Kim thấy vậy bực mình nhắc nhở:

[Edit] [Shortfic] [Got7] (Bnior/ JJProject) Đồ ngốc, đồ xui xẻo ! Anh yêu emWhere stories live. Discover now