Chap 14 : Cảm thấy nhớ...

679 63 0
                                    

[5:45 a.m]

Im Jae Bum hôm nay đã biết tự đặt báo thức để dậy đúng giờ, không cần đến người đánh thức như lúc trước. Cái "đồng hồ xui xẻo" đã bị fired thì ai kia cũng biết thân biết phận mà sống 1 cuộc sống tự lo tự liệu chứ.

Bữa nay lại phải ăn sáng ở ngoài rồi, là vì không ai nấu cho đó mà. Tuy đồ ăn Jin Young làm khi ngon khi dở không bao giờ lường trước được nhưng thói quen ăn sáng tại nhà lúc có cậu lại làm Jae Bum thấy dễ chịu. Cả tuần nay phải ăn ở ngoài làm cậu chủ thấy không quen cho lắm.

Sau bữa sáng, Jae Bum lại như thường lệ đến trường bằng xe buýt. Trạm xe hôm nay vắng quá, tuy chỉ ít đi có 1 người nhưng sao Jae Bum lại có cảm giác mọi âm thanh giòn giã của không khí nơi đây bỗng vắng bặt đi mất. Mà cũng phải thôi, mấy cái âm thanh đó... vốn dĩ phát ra chỉ từ 1 thứ cơ mà (cái gì thì mọi người tự hiểu a~)...

# Reng reng #

Chiếc điện thoại trong túi rung lên, Jae Bum nhấc máy.

- Alô! Con nghe đây mẹ... – là điện thoại của mẹ gọi về từ Busan.

"Jae Bum, con ở nhà vẫn ổn chứ? Cả Jin Youngie nữa? Hai đứa có hòa đồng không đó?..."

Jae Bum gượng cười nói với mẹ qua điện thoại:

- Tụi con vẫn ổn mà mẹ! *nhanh đổi giọng trách móc* Mà khi nào mẹ mới chịu về đây? Mẹ với ba cứ lo công việc mãi mà quên mất con mình rồi à?

"Haha... Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ về đây này! Nhớ con trai quá nên chưa kịp đến nơi đã gọi điện này, thấy không?! Mẹ có quà cho 2 đứa đó, cả con và Jin Young nữa..."

Nghe nói đến đây Jae Bum liền ngắt lời mẹ nhưng giọng điệu lại ngập ngừng:

- Nhưng mà... Jin Young cậu ấy...

"Hửm? Jin Young làm sao?.."

# kéttt #

- À.. Không có gì! Xe đến rồi, con đi học đây, tạm biệt mẹ!

"Ừm.. tạm biệt con trai!"

Chiếc xe buýt quen thuộc dừng lại đón mấy bạn học sinh đến lớp. Bước lên xe, Jae Bum tìm đến chỗ đứng quen thuộc mọi ngày, cứ như vậy xe lại bắt đầu lăn bánh. Bình minh dần lên cao rồi, từng tia nắng sớm chiếu xuyên qua ô cửa kính khẽ đậu lên tà áo mỏng. Nắng ấm. Nhìn sang bên cạnh, chỗ đó hôm nay là một bạn học sinh khác chứ không phải là... ai kia. Một cảm giác gì đó mơ hồ đang len lỏi vào tim Jae Bum, thấy có gì đó trống vắng, có gì đó hụt hẫng, hơi buồn buồn, thậm chí những cảm xúc đó là gì cũng không xác định chính xác được. Là sao đây ta? Khó hiểu...

====

- IM JAE BUMMMM!!!!! Oa Oa Oa... Cậu mang Jin Youngie trả cho tôi mau lên! – Từ hôm đó đến nay ngày nào cũng vậy, cứ mỗi sáng vào lớp là Jae Bum lại bị Mark hành hạ 2 cái lỗ tai tội nghiệp. Hai người họ là chị em, à quên, anh em tốt thế cơ mà, đi đâu cũng đi chung, làm gì cũng làm chung, 1 người bị bắt nạt là người kia liền ra tay bênh vực, lần này Jin Young đi có lẽ Mark là người buồn nhất.

[Edit] [Shortfic] [Got7] (Bnior/ JJProject) Đồ ngốc, đồ xui xẻo ! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ