Chương 4: Anh mới là kẻ không đứng đắn!

23.9K 1K 155
                                    

Thạc Trân ái ngại nhìn nơi tay mình đang đặt lên, hai má anh đỏ bừng khi nghĩ đến cảnh bản thân ra sức hì hục giữa hai đùi Nam Tuấn. "Tôi, tôi..." Hai mắt chớp liên tục, môi mấp máy không thành lời. Anh lắc đầu tỏ ý muốn từ chối.

Mặc dù đã đi đến bước này nhưng bảo anh khẩu dâm cho cậu thì vẫn có đôi phần miễn cưỡng. "Nam Tuấn, tôi không làm có được không?" Thạc Trân bối rối nhìn Nam Tuấn, khoé miệng cố rặn ra nụ cười gượng gạo. Trông mặt anh hiện tại vô cùng khó coi.

"Đừng ích kỉ như thế, em đang cương đến đau nhức rồi đây." Nam Tuấn chọt chọt má anh, vẻ mặt thích thú đến nỗi bao nhiêu ý cười đều thể hiện ra hết.

Ở phía dưới, Thạc Trân lúng túng nhìn phát tội. Tuy muốn bỏ chạy nhưng một tay anh đã bị Nam Tuấn giữ nên không thể làm gì khác ngoài năn nỉ cậu đổi ý. Anh cố suy nghĩ ra một biện pháp nào đó để tránh né cậu, đến nỗi một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi cũng không bỏ qua.

"Vậy tôi dùng tay nha, kĩ thuật của tôi rất tốt. Cậu biết mà, tôi sẽ giúp cậu ra nhanh chóng thôi." Thạc Trân giương đôi mắt của mình, van nài nhìn Nam Tuấn.

Thế nhưng anh nào biết, bộ dạng khổ sở của anh hiện tại càng làm Nam Tuấn muốn bắt nạt anh thêm. Trong tiềm thức, cậu chỉ muốn quay anh vòng vòng, ra sức châm chọc vào tự ái của anh cho tới khi nào anh khóc thét lên mới thôi.

"Anh sợ đến như thế sao?" Cụng trán Thạc Trân một cái, Nam Tuấn chăm chú nhìn vào mắt anh.

Dùng hết sức gật đầu, Thạc Trân chớp chớp mi mong chờ câu tiếp theo của Nam Tuấn.

"Em sẽ không ép buộc những gì mà anh không thích làm, vì anh rất quan trọng với em, em không muốn anh bị tổn thương..." Vừa nói đến đây thì Nam Tuấn bỗng thay đổi thái độ, cậu nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói rằng đó là lời từ tận đáy lòng. Trong một khắc, Thạc Trân dường như cảm nhận được tấm chân tình sâu trong đôi mắt kia, nó vô cùng mãnh liệt và chân thật. Anh dần dà nới lỏng cảnh giác, tựa hồ trái tim vì cậu mà một lần nữa trật nhịp đập vốn có.

"Nam.../... Nhưng anh quên rằng, việc mà em muốn anh làm thì anh không thể không làm!"

"Hả? C... cái gì?" Đang lâng lâng trong màn sương tình yêu thì anh bị một câu của cậu kéo ngược về thực tại. Nhãn cầu anh giãn to ra hết mức có thể. Nhìn lầm! Đúng là nhìn lầm mà! Một con người như cậu ta thì làm sao có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của anh như thế.

Toạ lạc ở trên, Nam Tuấn nhếch môi mỉa mai, cậu vô cùng hả hê khi đánh lừa được anh. Tuy có một chút mặc cảm nhưng ai bảo anh dám không thủ tiết với cậu. Chỉ mới buông lỏng anh có một thời gian mà anh đã dám qua lại cùng nam nhân khác, còn cả gan đứng chung một khung hình với hắn ta.

Nghĩ đến cảnh anh cười cười nói nói bên cạnh người không phải là cậu. Nam Tuấn tối sầm mặt, hắc tuyến không ngừng bao quanh đầu. Cậu một thân đứng dậy, tiện tay cởi hết các thứ vướng víu trên người ra.

"Được lắm Kim Thạc Trân, anh thích làm việc đó với tên kia hơn chứ gì. Được! Được lắm..."

[BTS] [NAMJIN] Tiểu Động Dâm Đãng [H văn tập]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin