Chương 2: Khởi đầu của sự "trừng phạt"

27.3K 1.3K 168
                                    

Từ trong bếp, Thạc Trân bước ra với hai tách trà nóng trên tay. Ôn nhu đặt xuống bàn, anh hướng một tách về phía Nam Tuấn và giữ cho mình một tách.

"Do cậu đến đột ngột nên tôi không kịp chuẩn bị tiếp đón. Mong cậu thứ lỗi." Thạc Trân gượng gạo ngồi đối diện Nam Tuấn, vẻ mặt rất không tự nhiên vờ chăm chỉ thổi trà.

Nam Tuấn cũng rất lịch sự tiếp nhận hảo ý của anh. Cậu từ tốn đưa chiếc tách lên đẩy qua đẩy lại trên mũi, mặt tỏ vẻ hài lòng vì mùi thơm của nó.

Nhìn biểu hiện của Nam Tuấn, Thạc Trân liền nảy sinh thiện cảm, anh còn trách bản thân quá đa nghi và thiếu lịch sự. Nhưng thiện cảm chưa tồn tại được bao lâu thì đã bị ác cảm đè bẹp. Chuyện là cậu ta nhân lúc anh không để ý đã trơ trẽn cướp tách trà trên tay anh còn tỏ vẻ ngây thơ, ngồi nhâm nhi như đúng là của mình.

Hậm hực nhìn Nam Tuấn. Thạc Trân trách một nỗi không thể lập tức kề dao, rạch một đường ngay cổ họng cậu ta. Nhẫn nhịn nuốt cục uất vào lòng, anh tự an ủi bản thân rằng đây chính là lần cuối cùng anh chịu nhục trước tên tiểu tử này.

Lôi lên bàn sấp giấy tờ cần thiết cho bản hợp đồng với vẻ mặt không mấy gì vui vẻ. Thạc Trân giở từng trang giấy và giải thích một cách cặn kẽ cho Nam Tuấn hiểu.

"Thật ra nếu cậu chịu hợp tác sẽ nhận được rất nhiều nguồn lợi. Bởi phía Nam Seoul hiện đang trong nguy cơ thiếu nơi ở trầm trọng, vậy nên nếu chúng ta đầu tư vào khu chung cư sẽ thu về những lợi ích không nhỏ. Đây là bản vẽ của toà nhà."

Giở khổ giấy A4 với những nét chì ngoằn nghèo. Anh tỉ mỉ chỉ cho Nam Tuấn thấy những kiến trúc trọng tâm.

Có thể nói Thạc Trân là một kẻ yêu nghề, gương mặt của anh lúc làm việc hết sức nghiêm túc, nó mang vẻ gì đó chính chắn mà lại quyến rũ. Nhưng cũng vì điều này mà mọi lời Thạc Trân nói nãy giờ đều như gió thoảng qua tai Nam Tuấn. Cậu say mê ngắm nhìn anh mà tảng lờ đi mọi điều anh vừa truyền đạt.

Mải mê đắm chìm vào niềm đam mê vô bờ bến với công việc nên chuyện Nam Tuấn rời khỏi vị trí ngồi Thạc Trân không hề hay biết. Đến khi cảm thấy chỗ bên cạnh mình chợt bị vật nặng đè lên thì anh mới giật mình xoay qua thì phát hiện Nam Tuấn đã áp sát anh với khoảng cách có thể nghe được cả tiếng hít thở oxi.

Giả vờ như chưa có gì xảy ra, Nam Tuấn ôn nhu bắt chéo chân, gương mặt trưng ra biểu hiện tự nhiên đến vô liêm sỉ.

"Bên kia thật sự nghe không rõ cho lắm."

Thạc Trân hai má đỏ ửng, bối rối đến ấp a ấp úng không thành lời. Anh muốn đuổi cậu ta về lại chỗ của mình cũng không được mà cho ở lại cũng không nên. Cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với mình anh bèn nhích ra xa một chút thì liền bị cậu ta nhích lại gần, bàn tay thô bỉ còn cả gan đặt lên đùi thon của anh.

"Chúng ta tiếp tục chứ, trưởng phòng Kim?" Nam Tuấn nhìn Thạc Trân đầy ẩn ý, cậu nở một nụ cười tà mị.

Đồ đê tiện. Đồ hảo mặt dày. Cậu bảo bàn thế nào khi tay cậu đang để lên đùi tôi. A... Đừng có cử động. Không được chạm vào chỗ đó... Ư... Nhích ra đi, cậu mau mau nhích ra. Cấm cậu áp sát người tôi. Aiss... Ha... Không. Không phải là khoá quần.

[BTS] [NAMJIN] Tiểu Động Dâm Đãng [H văn tập]Where stories live. Discover now