Chương 4

249 12 6
                                    

Ngày làm việc đầu tiên của Kiên Anh đã kết thúc. Trong thảm họa. Cô chưa kết bạn được với bất kì ai, đã vậy còn khiến cho Trang ghét mình. Tuy chị ta không thể hiện ra mặt, song nom cách chị tránh né cô lúc chiều thì khó mà lạc quan cho nổi. Cùng một còn đường mà buổi sáng cô hùng hổ bao nhiêu, bây giờ uể oải bấy nhiêu. Cô cúi gằm xuống nhìn mũi chân mình chìm dần vào ráng chiều nhập nhoạng. Tiếng xe cộ ồn ào đè thẳng xuống những dây thần kinh sẵn căng nhức của cô. Quá nhiều âm thanh cùng lúc ùa tới, trong khi sức chứa của Kiên Anh không còn đủ. Cô cảm tưởng như mình phải gánh tất cả xui xẻo trên thế gian. Thở dài mệt mỏi, cô đợi đèn đi bộ chuyển sang xanh. Kiên Anh lao qua những hàng xe cộ đóng băng nơi ngã tư. Vài tiếng bíp còi cáu kỉnh như muốn đuổi cô ra khỏi phần đường ưu tiên của mình. Cô tiếc là mình không còn đủ sức để đáp trả mấy kẻ thô lỗ đó. Bước lên vỉa hè, cô từ từ giảm tốc độ. Môi cô gái mím chặt để giữ cho nỗi buồn nằm im trong người. Tâm trạng của cô là một trái bom, chỉ cần chút sơ hở sẽ phát nổ. Kiên Anh ngả mắt về ánh đèn vàng qua cửa kính nhà hàng. Tại sao mọi người có thể tươi cười như thế? Giờ cô khó lòng khoan dung với bất cứ sự vui vẻ nào. Ngay cả khi cô biết mình thật vô lý và ích kỉ. Cô giơ chân đá bay chiếc nút chai dưới đất. Vật thể kim loại đó bay vổng lên rồi biến mất sau một tiếng Keng! sắc bén. Giá mà sự bực bội có thể ném đi dễ dàng như thế. Có tự an ủi mình hàng tỉ lần đi nữa tinh thần của cô vẫn chùng xuống. Cô chẳng biết mình phải làm gì khi về nhà. Ngoại trừ ngủ. Mà sáu giờ tối thì quá sớm cho việc ấy. Cô nhích từng chút một, cố tình kéo dài thời gian. Những chiếc xe lần lượt vượt qua cô. Nhìn theo dòng chữ in phía sau xe buýt, Kiên Anh tự hỏi mình có nên nhảy đại lên một chiếc không?

Không!

Cô có đáp án gần như tức khắc. Cô ghét phải giao tiếp với thế giới này. Nỗ lực bao nhiêu đây là đủ rồi. Cô đủ tự tin để kết luận rằng may mắn sẽ không mỉm cười. Nơi tốt nhất cho một kẻ anti-social là ở nhà. Đắn đo gì nữa. Về thôi! Đả thông được tư tưởng, Kiên Anh tăng hết tốc lực để bù cho khoảng thời gian dề dà ban nãy.

Tuy nhiên hôm nay có lẽ chưa phải là quá đen đủi. Hay ít nhất thì cũng có màu sắc khác. Và một trong những màu đó là chiếc áo đỏ tươi của người đang đứng trước cửa ngôi nhà Kiên Anh trọ. Chiếc đèn đường rót xuống người cậu một màu vàng chứa chan. Ngay cả mấy cánh muỗi bay ngang cũng được mạ những hạt lấp lánh, thanh và giòn như nhạc hiệu của ma thuật trong cổ tích. Cô ngạc nhiên. Quá đỗi ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến nỗi chỉ thốt lên duy nhất một chữ Ô! Thấy vậy, người đó bèn chủ động chạy đến. Và một nụ cười. Ấm áp. Dịu dàng. Chu đáo. Tất nhiên, kẻ duy nhất có thể đáp ứng mọi yếu tố đó chỉ có Cừu. Cậu dừng lại cách cô nửa mét. Chỏm mũi đỏ ửng vì lạnh.

"Bảo công ty gần nhà lắm mà sao về muộn vậy?" Cừu hỏi.

"Ai biết." Cô đáp với cái bản mặt lạt lách như nước cất. Thực tình, cô cảm động lắm. Cảm động muốn chết đi được. Cô không biết phải phản ứng thế nào để lột tả hết cái sự đúng lúc của cậu bạn. Nhất thời, miệng lại tự động phát ra mấy lời cụt ngủn. "Sao... qua đây?"

"Tớ được nghỉ ca tối nên tạt sang hóng chuyện ấy mà."

Cung cách nhẹ nhàng của Cừu là chất trung hòa hoàn hảo cho sự căng thẳng từ nơi làm việc. Những ức chế trong Kiên Anh tan chảy từng chút một. Cô vui như có một bàn tay cù vào mạn sườn, chẳng sao khép miệng được. Tủm tỉm cười, cô quẹt mũi.

[LGBT] The art of LonelinessWhere stories live. Discover now