Chương 2

236 15 8
                                    

Nhân ngày mùng 8 tháng 3, quốc tế phụ nữ, tôi tranh thủ viết luôn một chương về một... người con trai. Đùa thôi. Chúc một nửa thế giới ngày mai nhiều hoa và quà nhé 🌹🌹

..................................

Rầm!!

Cừu kéo sập chiếc cửa xếp xuống. Một ngày làm việc của cậu vừa mới kết thúc.

"Bye Cừu! Mình về trước nhé!" Cô bạn đồng nghiệp cất tiếng chào cậu.

"Ừ. Tạm biệt!"

Vẫy tay chào lại, cậu tự hỏi từ bao giờ mọi người bắt đầu gọi mình là Cừu. Từ cấp hai, hay cấp một? Cậu nhớ ban đầu chỉ có mấy người bạn thân gọi vậy. Họ đơn thuần là muốn dịch cái tên Dương của cậu một cách thuần Việt hơn. Dần dà, chẳng biết tại sao tất cả già trẻ, lớn bé, thân hay không thân đều gọi cậu bằng biệt danh ấy. Thực ra, tôi đoán là mình hiểu lý do họ làm thế. Không chỉ vì cái tên này ngắn gọn, dễ nhớ hơn, mà nó còn vô cùng phù hợp với khổ chủ, ngay cả qua con mắt của một kẻ chỉ được nghe kể lại như tôi. Tuy không phản đối, song Cừu chẳng thích biệt danh của mình lắm. Tên cậu vốn là Minh Dương, nghĩa là mặt trời rực sáng. Khi sinh cậu ra, cha mẹ cậu hi vọng cậu lớn lên sẽ luôn rạng ngời, tỏa sáng và thu hút như ánh dương. Tiếc rằng Cừu chỉ làm được phân nửa kì vọng của phụ huynh. Cậu thông minh có, sáng sủa có, thu hút cũng có. Nhưng Dương mãi mãi là con cừu nhỏ trong mắt mọi người. Hiền lành, ấm áp. Hoàn toàn khác xa với sự uy quyền và dữ dội của mặt trời. Dẫu rằng Cừu có cao lớn như cây cột chống nhà đi nữa, cậu vẫn là một sinh vật vô cùng dễ thương. Cứ ngỡ cái tên chẳng gây hại gì, vậy mà nó lại cào trúng vào nỗi tự ti của cậu.

Kiểm tra lại cửa nẻo lần cuối, cậu yên tâm nhét khóa vào trong người. Sau đó, cậu dắt xe xuống đường rồi bắt đầu công cuộc nổ máy. Cậu cần hai phát đạp để khuất phục chiếc Wave cứng đầu. Ga lên cho máy nóng, cậu lanh lẹ vào số rồi chầm chậm phóng đi. Tiếng động cơ gừ gừ đơn độc giữa con đường như một con thú săn mồi. Mới chớp mắt mà đã hơn mười một rưỡi. Cừu rất thích màn đêm. Cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể cậu, chảy vào khe môi mang theo vị ngòn ngọt. Cậu khoái nhóp nhép miệng, nhâm nhấm trên đầu lưỡi tựa hồ đang ngậm một nhánh cỏ non. Cả cái cảm giác khoang mũi bị đóng băng khi hít đầy phổi thứ không khí hanh hanh nữa. Nếu chọn một mùi hương để ví von, cậu sẽ chọn mùi chanh. Nó vừa thanh, vừa sảng khoái, lại có chút gắt. Tuy nhiên, đó chưa phải là toàn bộ những điều Cừu thích ở đêm khuya. Cái khiến cậu mê mẩn chính là sự im lặng. Không còn dòng người ồn ào nữa, cậu có thể tập trung đối đa vào bản thể của mình. Để có thể mỉm cười, giữ vững hình ảnh Cừu tốt bụng, cậu đã học cách quên đi cái tôi. Suy nghĩ của cậu chẳng bao giờ được ưu tiên, sự thoải mái của người khác mới là hàng đầu. Tất nhiên, cách này khiến cậu dễ sống, nhưng thỉnh thoảng nó ép cậu gồng quá mức. Chỉ những khi một mình, cậu mới cho phép bản thân xả vai. Quãng đường từ chỗ làm về nhà là thời điểm lý tưởng để tâm trí cậu tự do vận hành. Cậu nghĩ, và nghĩ, về những điều xung quanh, qua góc nhìn của riêng cậu. Cậu lật lại mọi ngắc ngứ trong lòng, để rồi thiết lập quan điểm cá nhân. Mười lăm phút trên xe máy là cứu cánh giúp cậu không đánh mất bản sắc.

[LGBT] The art of LonelinessWhere stories live. Discover now