Chương 1

392 14 16
                                    

Ở một thị trấn nọ, có một cô bé tên... Khoan đã! Cách vào đề này hơi lỗi thời thì phải. Tôi nghĩ mình nên chọn một cách bắt đầu khác. Ngày xửa ngày xưa thì sao? Không, câu chuyện được diễn ra vào thời hiện đại cơ mà. Thế thì ngày nảy ngày nay... Vẫn quá quê mùa. Được rồi. Theo tôi thì chúng ta nên bỏ qua phần mở đầu này đi. Dẫu sao nó cũng chỉ nêu lại những gì tôi đã kể với các bạn ở chương trước. Giờ thì hãy cùng tôi quay ngược thời gian, trở lại bốn năm về trước. Đó là mùa đông năm 2012, khi lứa chúng tôi vừa mới tốt nghiệp đại học.

Hôm ấy là ngày một tháng Mười Một. Thời tiết lạnh buốt, kèm theo mưa lất phất. Ngồi sau chiếc xe thương binh, Kiên Anh chen chúc với những món đồ thập cẩm, ngồn ngộn như núi. Chúng chủ yếu là đồ dùng cá nhân, chén bát và sách. Choán chỗ nhất phải kể đến chiếc đệm và cái giá sách bằng gỗ thông của cô. Đó là cô còn giải quyết phân nửa đồ đạc của mình từ trước. Giáo trình đại học được cô nhượng lại cho một cậu sinh viên năm nhất. Bếp ga thì bán cho phòng trọ bên cạnh. Mắm muối mì chính, đồ ăn, dầu gội, xà bông,... đang dùng dở cách đây mấy hôm cô đã gọi lũ bạn sang phân phát hết. Và cả tá thứ lỉnh kỉnh khác đều được cô đem tặng xung quanh khu trọ như quà chia tay. Mặc dầu đã nhẹ gánh phần nào, song một mình vật lộn chuyển đồ vẫn vắt kiệt sức lực của Kiên Anh. Cô ngả người vào một chiếc thùng các tông, ngửa mặt ngắm trời. Một vài hạt mưa hắt vào má cô lành lạnh. Cô chưa bao giờ thích mưa. Nhưng hôm nay cô sẽ đón nhận nó như một tín hiệu đáng mừng. Các cụ vẫn bảo chuyển nhà có mưa rất may mắn. Hi vọng, căn phòng mới này sẽ đem đến những điều thú vị. Nghĩ tới ấy, cô không khỏi háo hức. Cô phải nín chặt miệng để ngăn mình phá lên cười. Từ sáng đến giờ, tâm trạng của cô luôn phấn khích đến cực điểm. Cô vẽ lên một viễn cảnh thi vị về cuộc sống mới. Từ nay không còn là sinh viên nữa. Những bài học giáo điều đã kết thúc. Cô sẽ sớm có một công việc ổn định và trở nên thành đạt. Khi kiếm được tiền rồi, cô sẽ biến phòng mình thành thiên đường hằng mơ. Đó là lý do mà cô lựa chọn kĩ càng từ địa điểm, chất lượng lẫn tính khí chủ nhà cho lần chuyển dịch này.

Mơ màng, cô lúc lắc đầu theo nhịp rung rung của chiếc xe. Miệng mấp máy giai điệu của ca khúc quảng cáo trà bí đao hay phát trên tivi. Khói bụi và tiếng ồn chẳng mảy may ảnh hưởng tới sự vui vẻ của cô nàng. Kiên Anh có sức tập trung vô cùng đáng nể. Một khi đã đắm chìm vào thế giới của mình, trừ phi trời sập mới lôi nổi cô ra. Cô hết mang các cuốn sách từ trong hộp xếp vòng quanh mình rồi thưởng thức hiệu ứng domino, lại bóp tấm bong bóng khí lót thùng. Đường đi còn quá xa, mà trái tim háo hức của Kiên Anh lại chẳng để cho cô ngồi yên.

Xe vừa dừng lại là cô nhảy phốc xuống như một chú sóc. Cô muốn bài trí phòng mình ngay lập tức, nhưng buộc phải kiềm chế lại để hoàn tất thủ tục nhận phòng. Bà chủ nhà đã chờ cô sẵn từ sáng. Theo bản hợp đồng, Kiên Anh sẽ phải đặt cọc một tháng tiền trọ trước khi chính thức vào ở. Đây là số tiền để đảm bảo cô không ăn quỵt chủ nhà, cũng là để trừ bòn dần cho mọi hỏng hóc cô gây ra trong quá trình sống ở nơi đây. Tiền nhà, điện, nước đều thu hết một lượt vào mùng mười hàng tháng. Wifi được miễn phí, còn nếu muốn dùng thêm cáp cắm trực tiếp thì đóng một trăm ngàn mỗi tháng. Bà chủ không sống ở đây nên tiền nong đóng cho quản lý, người sống ở căn phòng ngoài cùng tầng một. Kiên Anh vẫn chưa biết mặt người này, nhưng cô tự nhủ nội trong hôm nay sẽ xuống làm quen. Sau khi nghe giảng giải đủ điều, cô cuối cùng cũng được nhận chìa khoá phòng. Nhanh nhẹn cúi đầu cám ơn chủ nhà, cô phóng thẳng lên tầng. Ngôi nhà có cả thảy sáu tầng, phòng Kiên Anh nằm ngay tầng hai. Hồi cấp ba cô từng té xe gãy xương chân, nên cứ giở giời là chân cẳng nhức nhối. Leo lên leo xuống không tiện. Chính vì thế mà cô chả thể chọn tầng cao hơn dù rất thích ngắm cảnh từ trên cao. Vặn khoá xong, cô nắm lấy tay nắm cửa, hít thật sâu. Cô có thể nghe thấy tim mình đập rộn ràng như một bản Samba của nắng và biển Cuba. Phía sau cánh cửa này chính là xuất phát của cuộc đời cô. Lấy tinh thần, cô bắt đầu đếm. Một! Hai! Ba! Kiên Anh đẩy mạnh cửa.

[LGBT] The art of LonelinessOù les histoires vivent. Découvrez maintenant