Chap 1: Nhà mới đây sao?

9.1K 369 108
                                    

Nó nhét vào balô nào điện thoại,máy điện tử,manga,figure,...nhét miết nhét mãi cho đến khi cái balo muốn rách toạt.

-Hể,chán vậy.Chật rồi,còn cả tá đồ phải bỏ vào mà.

Giọng mẹ nó ở dưới lầu vọng lên:

-Rin à,xong chưa con?Xe đến rồi này.Nhớ mang sách vở theo đó,đừng có mang đồ chơi theo không nha con!

Nó lầm bầm:

-Quên mất vụ sách vở nữa.Chỗ đâu mà nhét nữa trời...

Loay ha loay hoay một chút,rõ hơn là một tiếng,nó chạy ào xuống nhà,vai mang cái balô to đùng (nó cũng khỏe đấy chứ).Khó khăn lắm nó mới chất được cái kho báu của nó lên xe.

Chẳng là nó chuyển nhà.Do ba nó phải làm ở cơ quan khác,xa lắm.Chuyển nhà đồng nghĩa với chuyển trường.Nó sẽ phải xa ngôi nhà cũ,xa bạn bè,tất cả những thứ quen thuộc với nó nhiều năm qua.Mặc dù thế,với bản tính ham cái mới của nó thì đây không phải chuyện buồn,mà là khá thú vị.Trên đường đi,nó thích thú nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường thay đổi liên tục.Hai tiếng đồng hồ trôi qua,nó đứng dậy,xoa xoa cái mông ê ẩm của mình.Xong,nó ngước lên,đạp văng cánh cửa ô tô chạy vù ra ngoài.Cú đá đó làm mọi người một phen khiếp vía.Nhưng họ cũng quá quen rồi.Nó thô bạo,mạnh mẽ và rất cool.Vì sao à?Vì nó là tomboy.Bằng chứng là nó chẳng bao giờ mặc váy,tóc ngắn ngang vai,luôn luôn thế.Trang phục thường thấy ở nó là cái áo thun kiểu nam và quần jean.Đủ thể hiện cá tính của nó rồi.Mẹ nó thường bảo nó sẽ chẳng bao giờ có người yêu,tính nó vậy anh chàng nào cũng phải chạy mất dép.Nó là trùm trường mà,đứng đầu với thành tích đánh nhau xuất sắc.Anh trai nó,Rinto còn không làm gì được nó nữa kìa.

Nhà nó gần biển,hay đúng hơn là sát biển.Một căn nhà gỗ nhỏ nhắn với hàng rào trắng xinh xinh.Nó ngắm nhìn bãi biển một cách im lặng,dường như nó đang suy nghĩ cái gì đó,mặt nó trầm xuống,không còn nghịch ngợm nữa.

Xong nó mở cổng.Đang hí hoáy mở ổ khóa thì..Póc...Một viên đá bay vào đầu nó.Nó ngước lên nhìn.Trước cửa nhà cạnh bên là một anh chàng có vẻ trạc tuổi hoặc lớn hơn nó,mái tóc màu nắng chẳng khác gì nó.Anh chàng cười,một cách đắc ý.Nó cũng chẳng vừa,cúi xuống nhặt một viên đá,nó thảy lên thảy xuống vài lần rồi chọi ngay chóc trán anh chàng kia.Anh ta la lên tiếng 'úi' rồi xoa chỗ bị thương.

Nó cười sặc sụa,vừa cười nó vừa nói:

-Haha...đáng đời anh,ai bảo anh gây sự với tôi!

Anh chàng kia gượng cười:

-Đó là cách tôi làm quen.Ai ngờ cô nổi máu sung lên.Chọc nhầm cô nàng bạo lực rồi.

Nó phồng má,trông kawaii hết sức:

-Ai biết,tôi tưởng anh gây sự.

-Mà thôi,cũng lỡ rồi.Sao tôi với cô không làm một cuộc quyết đấu thay cho lời chào nhỉ?

Nói rồi anh cầm viên đá lên chọi.Bên kia,nó cũng đâu có vừa.Nó cũng cúi xuống nhặt vũ khí lên chọi loạn xạ.Mưa đá bay tung tóe,ai đi vào chắc cũng phải vỡ đầu cấp cứu chứ chẳng chơi.Nó vừa ném vừa phòng thủ bằng cách nấp sau có balô to ụ.Thiệt tình,15 tuổi chứ có ít ỏi gì đâu.Anh chàng bên kia chẳng cần balô hay gì đó để bảo vệ,anh chỉ cần né thôi.Thật là một đối thủ đáng gờm với nó.

Hai bên đang chiến tranh kịch liệt thì anh trai nó là Rinto đi đến.Nhìn thấy bãi chiến trường hỗn loạn đó,Rinto vội vã chạy vào.Nhưng chưa kịp nói tiếng nào đã bị một viên đạn lạc bay trúng đầu bất tỉnh nhân sự.Nó thấy thế liền ra hiệu hai bên tạm dừng tay để...tổ chức đám tang cho anh nó.

Nó lục lọi trong chiếc balô ra nào khăn trắng,nào máy nhạc,nào figure bla bla.Nó đặt khăn lên mặt anh nó,đặt figure lung tung để làm người dự tang,mở nhạc buồn thê lương lên (nghe muốn tự tử),nó cắm ba cây nhang chỗ đầu nạn nhân xấu số (Rinto chỉ bất tỉnh thôi),rồi nó khóc lóc om sòm,nó leo rào qua nhà anh chàng kia đang ngơ ngác để hái hoa (tự nhiên vỡn) rải xung quanh anh nó.Anh chàng đối thủ của nó chỉ biết đứng nhìn nét ngây thơ vô (số) tội của nó một cách thích thú.Thế bất đắc dĩ gì mà anh lại là hàng xóm của nó từ bây giờ.

'Con bé này thú vị đây.'

Anh thầm nghĩ.
*********
End chap 1,còn tiếp.
Nhân tiện nói luôn,anh chàng hàng xóm mới của nó tên Len.
Thanks for reading

Anh Chàng Hàng XómWhere stories live. Discover now