22-32

2.5K 52 14
                                    

Khế tử - Chương 22

Chương 22 - Điểm Thương

Lăng Tiêu lòng đầy tâm tư chạy về phòng học, giáo viên phụ trách hướng dẫn thực tập dã ngoại đang giảng giải những hạng mục cần chú ý, nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện ở cửa, cho là cậu ngủ dậy muộn.

"Sao giờ mới đến? Quay về chỗ ngồi đi."

Lăng Tiêu lập tức lẻn đến chỗ ngồi của mình, vừa lúc nghe được giáo viên hướng dẫn đang tiến hành chia tổ.

"Để rèn luyện năng lực sinh tồn của mọi người tại dã ngoại, lần thực tập này chúng ta sẽ đóng quân dã ngoại ở bên ngoài ba ngày hai đêm, lều trại nhân viên nhà trường chuẩn bị là cho hai người, cho nên các em sẽ chia làm hai người một tổ, tám tổ thành một đội, cuối cùng dựa theo biểu hiện của toàn đội đánh giá thành tích, đây cũng là mục đích thứ hai của kỳ thực tập lần này -- bồi dưỡng năng lực hợp tác làm việc đoàn thể cho học sinh."

Giáo viên hướng dẫn lấy ra một tờ danh sách, "Để cho công bằng, chúng ta sẽ dựa theo tổng thành tích ngày thường mà chia tổ, người đứng đầu và người đứng cuối cùng sẽ thành một tổ, cứ theo quy tắc như thế, sau đây là danh sách: Tổ một: Doanh Phong, Trục Nguyệt; Tổ hai: Lăng Tiêu..."

Trục Nguyệt nắm tay lại dưới bàn, cùng một tổ nghĩa là ba ngày tiếp theo đều sẽ chặt chẽ cùng Doanh Phong hành động, ban đêm lại càng là cùng chung một lều. Gần đây không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Doanh Phong đối với mình vô cùng xa lánh, cùng Lăng Tiêu lại rất thân thiết, điều này làm cậu nhớ tới lời Chẩm Hạc từng nói.

Trục Nguyệt không tin người từng kết huyết khế kiếp trước đời này cũng sẽ hấp dẫn nhau, bất quá sau khi thấy biểu hiện khác thường của Doanh Phong ngày đó, cậu cũng không thể xem thường, nhất định phải nhân khi hai người còn chưa biết chân tướng, hoàn toàn đoạn tuyệt mọi khả năng có thể xảy ra.

Lần thực tập này cùng tổ với Doanh Phong, quả thực chính là cơ hội trời cho mình, nghĩ đến đây, Trục Nguyệt đã thầm có chủ ý.

Tan học trở lại ký túc xá, Trục Nguyệt khẩn cấp vào mạng Thiên Nguyên, trong khoảng thời gian này cậu ăn mặc tiết kiệm, toàn bộ tiền để dành, chính là để một ngày kia có thể phát huy công dụng.

Biển hiệu 'Cái gì cũng bán' vẫn nằm đó, chưa có ai hủy nó đi, đại khái Chẩm Hạc thật sự có thủ đoạn buôn bán mấy thứ cổ quái hiếm lạ, lúc này đây, cũng chỉ có hắn có khả năng giúp đỡ cậu.

"Hoan nghênh quang lâm," Chẩm Hạc thấy là Trục Nguyệt, hô lên, "Thì ra là khách quen, lần trước tin tức cho cậu có hài lòng không?"

Trục Nguyệt không nhiều lời cùng hắn, lập tức đem thẻ đập lên quầy, "Tôi muốn mua đồ."

"Ai tới chỗ tôi cũng muốn mua đồ," Chẩm Hạc đối khách quen thường có vẻ thực cà lơ phất phơ, "Lẽ nào đến tìm tôi thân thiết sao?"

"Thứ đó anh nhất định phải có, nếu như không có, tôi sẽ thực sự hủy đi biển hiệu của anh."

"Sợ quá," Chẩm Hạc khoa trương phất tay, "Nói thử xem."

Khế tửWhere stories live. Discover now