Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Start from the beginning
                                    

Len's POV

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa, mùi ê te xộc vào mũi tôi. Đây là... bệnh viện sao? Khắp người tôi đau nhức êm ẩm! Chết tiệt! Bọn khốn kia dám đánh lén. Tôi sẽ không tha cho bọn chúng. Tôi khẽ "A" lên một tiếng, một giọng nói trong như gió vang lên, làm tất cả các dây thần kinh của tôi ngừng hoạt động

- Anh có sao không? – Tôi quay sang phía phát ra tiếng nói. Một cô gái đang nhìn tôi lo lắng, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Tôi đã gặp qua vô số phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái như vậy. Cô không quá xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp của cô làm tôi ngây ngất. Khuôn mặt thanh thoát, chiếc môi đỏ mọng, làn da trắng hồng. Đặc biệt là đôi mắt của cô, nhìn vào nó tôi có thể thấy được cả bầu trời. Chỉ cần thêm đôi cánh thôi, cô sẽ thành một thiên thần thực sự. Trái tim của tôi, đập không kiểm soát – Sao anh không nói gì? – Cô lại gần tôi hơn, không khí xung quanh tôi, như bị rút cạn – Anh ổn chứ? Anh không nói được à? Tôi gọi bác sĩ nhé! – Bàn tay cô ấm lắm, làm cả người tôi tê dại khi cô sờ tay lên trán tôi. Tôi khô khan mở miệng

- T...tôi ổn!

- Ồ! Anh... ừm... anh bị thương không quá nặng. Nhưng không nên hoạt động quá sức, không sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương – Cô mỉm cười dịu dàng. Chết tiệt! Cái cảm giác đó là gì chứ?

- Cô... là người cứu tôi sao? – Tôi hỏi, đôi mắt trong veo của cô cong thành một đường

- Đúng! Tôi chỉ là vận dụng bài tập vào thực tiễn thôi mà! Anh không cần cảm thấy phải trả ơn gì gì đó đâu. Ừm! Tôi đã làm hết thủ tục rồi, anh cứ ở đây vài hôm đi. Người nhà anh ở đâu? Cho tôi số điện thoại đi, tôi sẽ thông báo cho họ - Sự nhiệt tình của cô gái đó làm tôi thấy ấm áp lạ thường

- Cảm ơn cô! – Tôi nói, mắt vẫn không dứt khỏi khuôn mặt thiên thần đó. Có vẻ nhận ra sự khác thường của tôi, cô gái ấy khẽ hắng giọng, khuôn mặt hơi ửng hồng. Tôi nhận ra sự thất thường của mình, vội quay mặt đi nói sang chuyện khác – Tôi... không có gia đình

- Oh! Tôi xin lỗi – Tôi nghe thấy sự bối rối trong giọng của cô ấy

- Không sao! Chỉ là... Ừm ... khi nào tôi được xuất viện?

- Tôi cũng không rõ nữa! Chút nữa bác sĩ quay lại, anh có thể hỏi ông ấy...Ừm... xin lỗi nhé! Tôi phải về rồi! Anh... sẽ gìn sức khỏe nha... Tôi...

- Ngày mai... cô có thể quay lại không? – Tôi ngắt lời. Tự dưng tôi thấy sợ khi nghĩ tới việc không thể gặp cô ấy nữa

- Hả?

- Vì tôi... ờm – Biết nói sao giờ? Điên mất – Tôi rất cô đơn! Chúng ta có thể làm bạn, được không? – "Sax! Điên rồi! Mày làm gì vậy Kagamine Len? Người ta sẽ nghĩ mày là loại gì đây?"

Tôi nói xong câu đó thực sự muốn vả vào miệng mình mấy cái. Tôi nhìn cô ấy, khóe môi thành đường cong tuyệt đẹp

- Tất nhiên là được! Rất vui được làm bạn với anh!

- Cảm ơn! Tôi tên là Kagamine Len, 24 tuổi! Còn cô?

- 24 sao? Vậy phải gọi là anh rồi! Em là Megpoid Rin, 20 tuổi!

- Rin! Cái tên thật dễ thương – "Như con người em vậy!" Muốn nói vậy lắm nhưng tôi không dám quá lỗ mãng. Lần đầu tiên gặp, em thấy tôi như vậy chắc ấn tượng không tốt lắm rồi. Không thể để mất điểm hơn nữa. Nhưng... vậy là sao?

- Ừm! – Hai má em đỏ lên trông thật đáng yêu, em cúi mặt, ngại ngùng nói – E..Em phải về rồi! C...chào anh! Ngày mai em sẽ đến thăm anh!

Nói xong, em nhanh chóng xoay người đi ra, nhìn bóng em khuất sau cánh cửa, tôi thấy hạnh phúc lạ thường. Vì câu nói em sẽ quay lại thăm tôi sao? Khóe môi tôi cong lên lúc nào mà tôi không hay...

Rin's POV

Tôi không hề mê giai đẹp, thật đó. Ngay cả khi tôi gần gũi với Yuuma-kun hay Gakupo-kun, hai người được mệnh danh là hot boy của Vocaloid tôi cũng thấy rất bình thường. Nhưng thực sự tôi đã bị hút hồn bởi người con trai lạ mặt đó. Anh ta đẹp! Tôi biết điều đó. Nhưng không phải vì anh ta đẹp khác lạ mà tôi bị thu hút. Đôi mắt của anh ta, như đại đương sâu thẳm. Nhìn vào nó, tôi như bị nhấm chìm xuống. Thật khó để thoát ra khỏi nó. Anh nói anh không có người thân, như vậy anh là trẻ mồ côi sao? Tôi cũng không rõ. Nói chuyện với anh làm trái tim tôi đập liên hồi. Cảm giác này... là thích một người sao? Tôi không biết. Tôi biết tên anh, là Kagamine Len. Len? Thật lạ và kì bí. Như anh vậy. Một chàng trai bí ẩn đã bước vào cuộc đời nhàm chán của tôi như vậy đó...

Guma's POV

Chị Rin bị sao ý? Cứ ngồi trong phòng ngơ ngẩn một mình. Không biết đã từ khi nào. Tôi đoán ít cũng đã hơn 1 tiếng, bởi tôi về nhà 1 tiếng trước mà. Chị còn không thèm để ý tới mấy túi bim bim tôi mua cho chị luôn á! Ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thi thoảng còn đỏ mặt nữa! Hừ, cái nụ cười e thẹn kia là sao =.=? Chị học diễn xuất nhiều quá thần kinh luôn à? Tôi ngán ngẩm quay về phòng, kệ chị luôn! Khổ thân!!! Tôi đã nói là diễn viên có đứa nào bình thường đâu!

...

Tôi gọi điện cho anh. Dạo này bận rộn theo bố mấy cái hợp đồng làm tôi không có thời gian hỏi thăm anh. Nhưng điện thoại của anh không kết nối được? Vậy là sao? Tôi gọi cho mấy đứa khác, không ai biết tin tức của anh. Chết tiệt! Đã xảy ra chuyện gì vậy?

.....

Đôi lời của tác giả: Haizz! Mong các bạn đang theo dõi truyện của mình thông cảm, mình đang ôn thi đại học nên thời gian viết truyện rất lung tung.( Mà mình chỉ nghĩ ra cốt truyện khi đang ngủ thôi :v. Nói rồi hay sao ý nhỉ ?) Điều đó dẫn đến việc up truyện không cố định chút nào đâu. Vậy nên đừng có giục mình nha ^^~. Yêu lắm :*

[Kagamine's Fanfic] Yêu - HậnWhere stories live. Discover now