Không thì cậu thích tôi đi!

170 16 16
                                    

- Vậy... mình đi trước nhé. Hai cậu cứ tự nhiên.

      Thế Huân, người bị bỏ rơi từ nãy đến giờ, rốt cục cũng lên  tiếng.

- Ơ, đợi đã..

-Ừ!

    Hai giọng nói đồng loạt vang lên làm Thế Huân cảm thấy bối rối. Nhưng cuối cùng cậu cũng chịu khuất phục cường quyền, rời đi trong ánh mắt đầy đau khổ của Tử Thao.

- Thao....

- Ahaha.... Tớ ... Tớ còn có việc. Đi trước đây...

    Bạn nào đó đang định thừa cơ bỏ trốn nhưng vô dụng, cậu lại bị đại Boss kéo lại, làm cậu phải đối mặt với anh.

- Sao? Định chạy?

   Diệc Phàm vừa nói vừa từng bước ép sát khiến cậu phải lùi về phía sau.

- Haha.. Đâu có. Tớ..có việc bận thật...thật mà.

"Anh có việc gì thì nói toẹt ra đi. Lùi cái gì mà lùi chứ?" Tử Thao thầm mắng Diệc Phàm một vạn tám ngàn lần. Cái tên chết tiệt đó sao lại có tính uy hiếp cao vậy chứ? Ai cũng sợ hắn.

-A!

  Cậu sợ hãi kêu một tiếng. Trong lúc không cẩn thận cậu bị ngã ngồi xuống ghế. Giờ thì hay rồi, vốn dĩ cậu đã thấp hơn anh, còn hiện tại thì anh đứng cậu ngồi càng làm mất ưu thế hơn.

   Cậu định đứng lên nhưng khuôn mặt đẹp như thần của anh đã gần trong gang tấc khiến cậu giật mình lại ngồi xuống.

- Có gì cậu nói đi!

- Cũng không có gì quan trọng..

   Anh vừa nói, hai tay chống bàn người anh nghiêng về phía trước chỗ cậu. Còn cậu thì đã lùi đến sát cửa sổ, không còn đường thoát. Từ anh toả ra mùi thơm mát dịu nhàn nhạt. Nắng từ ngoài cửa hắt vào lướt trên khuôn mặt anh như âu yếm, mơn chớm từng góc cạnh đẹp đẽ mà mạnh mẽ ấy. Ánh nắng rực rỡ mà chói loà kia giờ đây chỉ còn làm nền để anh toả sáng. Đôi mắt đen kia như có lực hút, khiến cậu như bị cuốn vào, quên hết thảy mọi thứ bên ngoài.

   "Cốc!"

- Thẫn thờ gì vậy? - Anh hỏi.

-A, không có gì. Mà.. lúc nãy cậu nói gì thế?

    Mặt ai đó đen xì. Cậu dám phớt lờ những gì anh nói?

- Không nghe được thì thôi.

   Đằng nào anh cũng không có hứng nhắc lại. Vả lại cậu không nghe thấy... có lẽ tốt hơn. Nói rồi anh quay người đi mất bỏ mặt Tử Thao ngây ngốc ngồi đó.

~~~~~~~~~~~~~~

   Chuông báo hết giờ vang lên, mọi người lục đục rủ nhau ra về. Thế Huân vội vã cất đồ rồi chạy ra ngoài. Bạch Hiền tinh mắt phát hiện ra điều khác lạ vội gọi đồng bọn.

[Fanfic/KrisTao] [EXO] Nhật kí trưởng thành của Hoàng Tử Thao.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon