Anh có thể giúp em giải quyết

113 14 9
                                    

- Sao em không đưa anh lên phòng? -Diệc Phàm quay trở lại vấn đề chính.
(Đây mới là vấn đề chính!!)

- À, thực ra...

"Không được, tên này ưa mềm không ưa cứng. Từ chối thẳng thừng không phải biện pháp." Tử Thao nghĩ.

- À~~ thực ra trên phòng em bừa bộn nên em không muốn anh nhìn thấy. Em chỉ muốn anh thấy những mặt tốt nhất của em thôi~~~

Ai đó không có tiết tháo, nói ra những lời sến súa, nổi da gà lấy lòng Đại Boss. Nhìn khuôn mặt nịnh nọt của cậu, Diệc Phàm thấy cậu chỉ thiếu mỗi cái đuôi thôi là giống Rou Rou nhà anh.

Diệc Phàm mặt không đổi sắc nói những lời còn buồn nôn hơn.

-Không sao. Anh yêu em, yêu tất cả của em. Cho dù em ngủ có chảy dãi anh cũng thấy em thật là đáng yêu.

Nói xong, để tăng thêm tính chân thực còn nựng má Tử Thao cái. Da gà Tiểu Đào nổi lên, lòng thầm khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn ngọt sớt nịnh nọt.

- Nhưng... Nhưng người ta không muốn mà~~~~ ai daaaaa~~ để lần sau đi, được không nà?

Diệc Phàm liếc xéo cậu một cái. Bỗng nhiên đôi mắt anh loé lên ý cười giảo hoạt làm Tử Thao rùng mình. Anh cười nói:

- Ý em là có lần sau? Em đang mời anh đến nhà thêm lần nữa sao?

- Hả?!! Ai nói vậy?

- Em

- Em nói khi nào?

- Em ngốc à?!

"Tét"

Tử Thao vỗ trán, lần này tự nhảy hố rồi. "Huhu ai đó cứu tôi ra khỏi đây được không???"

Trong khi cậu ngán ngẩm nghĩ thì ma trảo của Phàm phóng tới, kéo cậu vào lòng. Tử Thao giãy giụa vài cái không thoát được đành để mặc anh ôm. Đằng nào cũng thấy hơi lạnh, chiếm tiện nghi của anh chút vậy. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ, cậu càng chôn mặt mình vào lòng anh sâu hơn.

Diệc Phàm tì cằm vào đầu cậu, đem cậu ôm trọn vẹn vào lòng. Hai người bỗng dưng không ai nói cậu nào, một màu hường bao phủ xua tan đi cái lạnh căm của ngoài trời.

Một lát sau, dường như đã suy nghĩ xong, Diệc Phàm mở miệng xoá tan bầu không khí ngại ngùng này:

- Không phải em đang xem phim đen thì anh đến đấy chứ?

- Gì?!?!

Tử Thao ngẩng phắt mặt lên, Diệc Phàm không kịp né nên đầu cậu đập thẳng vào cằm anh đau điếng.

A~~~~

Phàm xuýt xoa. Đau ghê đấy!

- Chết! Em xin lỗi, em xin lỗi. Em thực không cố ý đâu!!!!

Diệc Phàm cắn răng, cố nén đau cùng nước mắt nói:

- Anh... ông ao (anh không sao).

- Sao có thể chứ. Đầu em cứng lắm đấy. Lại đây em xem nào!

Diệc Phàm giơ tay ý bảo cậu đừng lại gần. Tử Thao dừng lại. Hai người cứ ngồi không như vậy hết mấy phút nhưng trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng. Cơn đau qua đi, Phàm cất tiếng:

- Em nghĩ em lại đánh trống lảng được sao?

- Vâng... - Cậu vô thức gật đầu nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy- À không không... Ai đánh trống lảng chứ?!

- Thao đấy.

- Em nào dám haha.

- Vậy em nói đi, có đúng không? Là anh em, anh có thể giúp em giải quyết mà.

Mặt Diệc Phàm nghiêm túc như đang bàn chuyện lớn. Nói xong còn tự mình gật gù như thấy đó là một ý tưởng không tồi.

- Giải quyết em gái anh ấy!!!!

Tử Thao chửi thề rồi! Là ai? Là ai đã khiến cậu nhóc ngoan hiền chửi thề??

Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn cậu. Phản ứng kiểu gì thế? Có cần phản ứng thái quá vậy không?

- Gì mà căng?

- Sao lại không căng chứ?!! Anh.... Anh có thể vô lại thêm chút nữa không?

- Tất nhiên là được!

Nói rồi, để chứng minh, Phàm thò tay tới....

Tử Thao giật thót, vột lấy tay che lại. Cậu đỏ mặt nói:

- Anh làm cái b**p gì thế?!!

- Chứng minh cho em thấy. Anh là người nói được làm được. Vậy nên em yên tâm trao cho anh đi!

- Trao cái em gái anh!! Xê ra!!!

- Không xê.

- Nhích ra!!!!!

- Không nhích.

- Tránh ra!!!!!!!!

- Không tránh

- Anh.... Cút!!!!!!!!!!!

- Không cút.

Tức chết cậu rồi!!!!!!!!!! Không được, cậu phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Tên này mặt dày không phải dạng vừa đâu, không nên ấu trĩ với hắn. Kệ hắn đi, hắn chơi chán rồi ngừng mà!

Tử Thao vừa tự an ủi mình vừa  hít thở sâu, tránh để bị tên này làm cho máu dồn lên não, huyết áp tăng cao, đột quỵ mà chết!

- Phàm... - Hít thở sâu- Anh nghe em nói nè- Lại hít thở sâu- Chúng ta còn nhỏ, những chuyện thế kia nên tế nhị....

- Tầm này nhỏ gì nữa.

Diệc Phàm bĩu môi, bất mãn nói.

- Anh để yên cho em nói hết!!!!!!

- Rồi rồi, em nói đi.~~

- Có già cũng là anh già. Em còn nhỏ!!!

- Rồi rồi, bảo bối, đừng giận. Giận dữ không tốt cho sức khoẻ.~~

- Vậy thì anh đừng chọc em giận nữa!

- Ừ ừ anh biết sai rồi!!

Nhìn thấy cậu tức đến nghẹn đỏ cả mặt, Diệc Phàm không dám trêu cậu nữa. Anh sợ cậu máu dồn lên nhiều thế kia, có khi nào đứt mạch máu não không? Thế là Phàm ca đành phải dỗ dành, để cậu bình tĩnh chút rồi lại tiếp tục vấn đề nhạy cảm kia ಥ_ಥ cho cậu chút thời gian để tiếp nhận.

[Fanfic/KrisTao] [EXO] Nhật kí trưởng thành của Hoàng Tử Thao.Where stories live. Discover now