Chap 34:

378 24 2
                                    

"Ngoan, đừng khóc."

"Anh hiểu những nỗ lực của em, anh có thể thấy được những điểm tốt của em, anh tin một ngày nào đó, em nhất định sẽ tỏa sáng."

"Đừng từ bỏ, anh, ở trên sân khấu, chờ em."

Thiên Tỉ ôm lấy thiếu niên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng của người kia, an ủi người kia, mà những lời cậu dùng thanh âm dịu dàng nói ra, khiến cho hai tai của Lưu Chí Hoành lặng lẽ phiếm đỏ.

Chậm rãi vươn tay, dè dặt ôm lại Thiên Tỉ, cảm giác được người kia chỉ là hơi cứng ngắc lại cũng không có đẩy ra, Lưu Chí Hoành liền ôm chặt người thiếu niên trước mặt.

Cảm ơn anh không đẩy em ra, ngay lúc này đây, một lần cuối cùng, làm mặt trời của em, cho em một chút sức mạnh đi.

Thời điểm Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ trở về công ty, đã gần tối rồi, chân trời chỉ còn vương lại chút nắng chiều màu hồng quýt, từng mảng từng mảng, đem màn đêm đang phủ xuống thiêu đốt thành một màu đỏ hồng tuyệt đẹp.

Mẹ Lưu Chí Hoành bởi vì lo lắng cho con trai cả một ngày, vừa nhìn thấy con trai tâm tình có chút mất khống chế, Thiên Tỉ cùng Chủ Hiệt Quân rất biết quan tâm người khác liền nhường lại phòng nghỉ cho hai mẹ con.

"Aiya Tiểu Thiên Thiên, sao giờ cậu mới về a." Vừa mới tới cửa phòng tập nhảy Thiên Tỉ đã bị Vương Nguyên bổ nhào lên người, có chút loạng choạng lùi về phía sau hai bước mới có thể giữ vững cơ thể, Thiên Tỉ ném cho Vương Nguyên một cái lườm ghét bỏ.

"Nhị Nguyên a, cậu lại tăng cân rồi."

"Gì cơ?! Tiểu Thiên Thiên, sao cậu có thể như vậy! Tớ biết cậu là vì ghen tị vẻ đẹp trai của tớ nhưng cũng không thể nguyền rủa tớ như vậy a, làm người phải ngay thẳng một chút mới tốt a!"

Thiên Tỉ vẫn dùng vẻ mặt lạnh nhạt như cũ nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên cùng với cậu ta nhìn nhau một lúc lâu mới ủy khuất chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải.

"Lão Vương, lão Vương, lão Vương, Tiểu Thiên Thiên bắt nạt tớ, cậu phải làm chủ cho tớ a!"

Vương Tuấn Khải tùy ý xoa nhẹ đầu đứa trẻ kia, khẽ cười: "Được rồi, cậu hiện tại không đi trêu chọc Thiên tổng thì cậu ấy nào có thời gian bắt nạt cậu chứ? Chỉ một mình Lưu Chí Hoành cũng đủ làm cậu ấy mệt chết rồi."

"Hở? Nhị Văn làm sao à?"

Thấy Vương Tuấn Khải sâu xa nhìn mình cười đến nham hiểm, Vương Nguyên vẻ mặt mờ mịt chớp chớp mắt nhìn mình đầy vô tội, Thiên Tỉ ôm mặt, ông trời ơi! Đem hai người kia mang đi đi!

"Gì?!!! Tiểu Thiên Thiên cậu... ích ị ăn (thích Nhị Văn...)?!!"

"Cậu nhỏ tiếng một chút sẽ chết à!" May nhờ Vương Tuấn Khải nhanh tay nhanh mắt bịt kín cái miệng đang muốn hét lên của Vương Nguyên, nếu không hiện tại toàn bộ công ty trên dưới cũng đều biết hết rồi.

Im lặng nhìn Vương Nguyên đang trong trạng thái kinh ngạc đến mức không thể kiềm chế, Thiên Tỉ gật đầu, có thể thấy rõ Vương Nguyên càng thêm kinh hãi, vẻ mặt này, như thể cậu ấy được người ta khen nhảy tốt hơn mình vậy.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ