Chap 10:

842 47 1
                                    

Hôm nay sáng sớm Vương Nguyên đã bị mẹ kéo từ trong chăn ra ngoài, nhõng nhẽo lầm bầm không muốn dậy, trong lòng đang nghĩ tại sao đi học phải dậy sớm mà không đi học cũng phải dậy sớm chứ a a a a a! Mình muốn ngủ nướng a a a a a!!!! Kết quả là thời điểm xe của công ty tới đón, cậu vẫn còn mang bộ dạng nửa tỉnh nửa mê.

Lần này chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hai người bọn họ cùng với staff đi Hàng Châu, cho nên Vương Tuấn Khải trước khi ra khỏi cửa đã bị mẹ dặn dò cả nửa buổi, phải tự chăm sóc mình thật tốt, phải chăm sóc tốt cho Nguyên Nguyên, còn có không được chơi nhiều, có thời gian phải học bài, Vương Tuấn Khải gật đầu nhiều tới mức sắp rơi xuống, mẹ Vương mới ngừng thuyết giáo, để cho cậu lên xe. Ở trên xe, Vương Tuấn Khải liếc nhìn kim đồng hồ, sắp tới bảy giờ rồi, nghĩ thầm, sớm như vậy không biết Vương Nguyên có thể dậy nổi hay không đây. Cho nên Vương Tuấn Khải vốn là lo lắng Vương Nguyên không dậy nổi, thời điểm nhìn thấy Vương Nguyên hai mắt mông lung buồn ngủ, liền cảm thấy rất vui vẻ, hóa ra không phải đang nằm trên giường a, không tệ không tệ.

Vương Nguyên vừa lên xe đã thấy Vương Tuấn Khải vẻ mặt mang biểu tình như cười như không nhìn vào mình, trong nháy mắt liền cảm thấy tỉnh ngủ hơn phân nửa, cậu ấy sao lại nhìn mình như vậy chứ, thực dọa người mà. Vứt bỏ suy nghĩ kỳ quái trong đầu, lên tinh thần, Vương Nguyên vỗ vai Vương Tuấn Khải một cái, nói một tiếng 'yo' coi như chào hỏi, Vương Tuấn Khải hướng cậu cười cười cũng không có nói gì nhiều, chị Tiểu Nhã ngồi phía trên chỗ tay lái phụ nhắm mắt ngủ thêm một lúc, sáng sớm xe chạy trên đường, bên trong thực yên tĩnh.

Xe vừa tới sân bay còn chưa dừng lại, đã thấy bên trong sảnh sân bay đông nghịt người.

"Cái này cũng quá khoa trương đi! Rõ ràng là quyết định đột xuất, sao vẫn có nhiều người đến như vậy chứ!" Chị Tiểu Nhã thực muốn phát điên nhìn thoáng qua đám người kia, lấy điện thoại liên hệ với bên sân bay, hoạt động lần này thực sự là đột xuất, công ty cũng không có thừa nhân viên, cùng chỉ có cô, Chủ Hiệt Quân cùng 2 nhiếp ảnh gia mà thôi, nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, không có bảo an là không được orz, đem bọn nhóc ra ngoài chen chúc là chuyện không thể nói đùa được, may mà hôm nay không dùng xe của công ty, nếu không ngay cả dừng xe cũng không xong. Chờ bảo an sân bay đi tới chiếc xe thương vụ trông rất bình thường này, đưa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ra khỏi xe thì các fan mới kịp phản ứng, thì ra là bọn họ đã đứng gần những thiếu niên kia lâu như vậy.

Vương Nguyên ở trong xe nhìn thấy được đám người đông nghịt kia, có chút kinh ngạc, vừa định hỏi chị Tiểu Nhã liền thấy cô vội vội vàng vàng lấy di động gọi điện, liền hiểu rõ việc này cũng là nằm ngoại dự liệu của cô, quay đầu nhìn đám người còn có chiều hướng ngày càng nhiều, Vương Nguyên rụt cổ, theo bản năng bắt được tay của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng không biết làm sao, đành nắm chặt tay đứa trẻ kia mà trấn an, cậu ấy nhất định lại căng thẳng rồi.

Chờ tới khi bảo an của sân bay mở đường cho bọn họ xuống xe, bởi vì fan quá nhiều, chị Tiểu Nhã đã cảnh báo cậu ở trong sân bay không được cùng Vương Nguyên biểu hiện quá thân mật, cho nên bọn họ lúc đi vào là một trước một sau, bên tai đều là tiếng la hét kích động của các fan, Vương Tuấn Khải bị tiếng hét làm cho hơi nhức đầu nhưng vẫn khẽ gật đầu với bọn họ, trong lòng suy nghĩ có chị Tiểu Nhã và Chủ Hiệt Quân ở phía sau cho nên dù lo lắng cũng không quay đầu lại, đi thẳng đến chỗ đăng ký chuyến bay đợi, sau đó mới quay đầu tìm Vương Nguyên.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ