Chap 3

1.7K 85 4
                                    

Mỗi lần vừa đến thứ sáu, trong trường liền có thêm chút xao động bất ổn, dù sao hết hôm nay là có thể nghỉ ngơi rồi, đối với học sinh mà nói, ít nhiều vẫn có chút mong chờ. Vương Nguyên đầy hưng phấn kéo Vương Tuấn Khải liên tục nói chuyện không ngừng, Vương Tuấn Khải thực đau đầu nhưng nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ đang vui vẻ kia, liền không nói gì cả, chẳng qua lúc đứa trẻ kia hướng mình hỏi ý kiến thì ậm ừ một tiếng mà thôi.

"Này này, lão Vương, cậu làm sao thế? Vẻ mặt trông như có ai lừa tiền cậu vậy đó!"

Vương Nguyên đang nói đột nhiên hỏi Vương Tuấn Khải một câu, Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút rồi rất nhanh đáp lại: "Hả? Không có gì đâu, tớ thì có thể có chuyện gì chứ."

Vương Nguyên rất không hài lòng với thái độ của Vương Tuấn Khải đối với mình, cảm thấy người kia có gì đó không ổn, nhưng đối phương vẫn một mực nói bản thân không có chuyện gì, cho nên bạn học Vương Đại Nguyên lộ ra vẻ mặt hết sức ngạo kiều "Cậu không có chuyện gì, lúc tớ nói chuyện cậu lại không để ý tớ a! Cậu là cố ý đúng không, đáng ghét, không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Vương Tuấn Khải nhìn thấy đứa trẻ kia tức giận, phồng mồm trợn mắt thật giống như một cái bánh bao nhỏ, nhất thời nhịn không được mà phì cười một tiếng.

Vương Nguyên bị nụ cười kia chọc cho xù lông (tức giận), trợn tròn mắt hướng Vương Tuấn Khải nói: "Được lắm, cậu Vương Tuấn Khải, cậu bơ tớ mà còn vui vẻ như vậy! Cậu được lắm, cậu cứ cười đi, xem hôm nay tớ đây có thèm để ý tới cậu không!"

Vương Tuấn Khải lúc này mới ngừng cười, vội vã tới vuốt lông cho Vương Đại Nguyên: "Ai ya, Đại Nguyên, cậu đừng có tức giận mà, lúc nãy không để ý cậu chẳng qua là tớ đang nghĩ tối nay phải nói sao với mẹ vụ sang nhà cậu chơi á, tớ cười không phải vì cậu tức giận mà là vì cậu quá đáng yêu ý." Vừa nói vừa vuốt vuốt tóc đứa trẻ kia, nhìn đứa trẻ kia bất mãn phồng má nhưng không có ngăn cản động tác của mình, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

"Nguyên Nguyên của chúng ta đáng yêu nhất đó." Lời nói kia làm cho Vương Nguyên đỏ bừng mặt, nghiêng đầu nhỏ giọng nói 'cậu thật mắc ói', nhưng khóe miệng không khống chế được mà hơi nhếch lên, cảm thấy mặt trời hôm nay thật sự vô cùng rực rỡ a~

Thứ sáu dưới sân thể thao của trường vốn không thể thiếu bóng dáng những thiếu niên đầy nhiệt huyết vì chơi bóng rổ mà đổ mồ hôi, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, chỉ cần nhìn đến một đám con gái vây xung quanh sân bóng cũng biết được vị trí của bọn họ rồi, đây chính là... hiệu ứng ngôi sao a~

"Tiểu Khải, nhận bóng." Vương Nguyên ở vòng ngoài đem bóng chuyền cho Vương Tuấn Khải đứng dưới rổ, cuối cùng Vương Tuấn Khải dùng một cú úp rổ tuyệt đẹp mà ghi điểm, nhận được sự reo hò của nữ sinh toàn trường, kết thúc giờ tập bóng.

"Được đó lão Vương, úp rổ rất chuẩn!" Vừa kết thúc Vương Nguyên liền chạy tới ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, cơ thể thiếu niên vừa trải qua vận động, tỏa ra một mùi hương đặc biệt, chính là mùi hương của sức sống thanh xuân đầy nhiệt huyết.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ