Chap 12:

587 35 0
                                    

Ba người trở về phòng, Vương Nguyên lập tức mở chế độ nói lải nhải, bắt lấy Thiên Tỉ không ngừng hỏi lung tung này kia, Thiên Tỉ tính tình tốt bụng, từng câu từng câu đáp lại, hai người nói chuyện câu được câu không vô cùng vui vẻ. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh chơi đùa với nhóc con bởi vì bị hai người kia xem nhẹ tìm đến mình.

Nam Nam năm nay 5 tuổi, cơ thể nhỏ bé, đặc biệt mềm mại, thoạt nhìn cả người đều tròn vo, núc na núc ních, nó với Thiên Tỉ lúc nhỏ bộ dạng thực giống nhau, cơ hồ là cùng một khuôn đúc ra, bởi vì không sợ lạ, nói thực nhiều, nhóc con rất dễ khiến người ta yêu thích, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Bởi vì trong nhà có một ông anh trai ưu tú, cho nên nó từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều mà lớn lên, ăn đồ ăn ngon nhất, mặc quần áo đẹp nhất, dùng đồ đạc tốt nhất, nó cảm thấy trên thế giới này thứ gì tốt nhất nó đều có cả, bao gồm người anh trai tuyệt nhất thế giới.

Thiên Tỉ cũng là hết mực yêu thương nó, yêu thương khắc sâu vào tâm khảm, bởi vì chính mình khi còn nhỏ đã nổi tiếng, anh em trong lúc đó cách quá nhiều tuổi, Nam Nam từ khi bắt đầu hiểu chuyện tới nay, cũng chỉ biết anh trai là ngôi sao, bình thường việc học rất cực khổ, cho nên từ bé Nam Nam đã rất biết điều, chưa bao giờ ầm ĩ bắt anh trai cùng mình chơi đùa, mặc dù thích làm nũng nhưng là tuyệt đối không cố tình gây rối, Thiên Tỉ cũng biết nó không muốn quấy rầy mình, liền cố gắng tranh thủ thời gian chơi với nó. Lúc bản thân mới trở thành ngôi sao, gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí đã nghĩ tới việc từ bỏ, nhưng cuối cùng cũng bởi vì một câu em thích nhất lúc anh trai hát của Nam Nam mà tiếp tục kiên trì, không vì điều gì khác, chỉ vì không muốn lúc nhắc tới mình, biểu tình đầy kiêu hãnh cùng tự hào trên mặt nó biến mất mà thôi.

Thời điểm Vương Nguyên rốt cuộc cảm thấy nói nhiều phát mệt mà ngậm miệng, liền nhìn thấy Nam Nam cuộn tròn trong lòng Vương Tuấn Khải, dùng một loại ánh mắt vô cùng lấp lánh nhìn mình, đang cảm thấy kỳ quái thì theo ánh mắt của nó thấy được đồng hồ đeo trên cổ tay mình, cái này là cùng kiểu với cái màu trắng của Vương Tuấn Khải.

"Nam Nam thích cái đồng hồ đeo tay này sao?" Vương Nguyên nhìn vẻ mặt của nó, không nhịn được bật cười thành tiếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, đưa cánh tay đeo đồng hồ tới trước mặt nhóc con kia, rõ ràng thấy được ánh mắt càng thêm lấp lánh của Nam Nam.

"Dạ dạ dạ dạ dạ, thích a, cùng với Khải ca ca là một đôi!"

Thiên Tỉ bên cạnh có chút bất đắc dĩ, kể từ lần quay phim trước bị Nam Nam nhìn thấy, nó đã bắt đầu sùng bái Vương Tuấn Khải, lần nào nó cũng dùng vẻ mặt tươi cười nói với mình "Khải ca ca thực cao thực đẹp trai a, hát nghe cũng thật hay a, nói chuyện cũng thật ôn nhu a..." Tim của cậu ta ngay lúc đó lặng lẽ rỉ máu, Vương Tuấn Khải cậu trả lại em trai cho tớ!

Vương Nguyên sau khi nghe xong tiếp tục trêu đùa nó, cười tủm tỉm nói: "Anh đây đem đồng hồ này tặng cho em có được không?"

Nam Nam lập tức gật gật đầu, Vương Tuấn Khải nhìn vậy cũng mỉm cười, vỗ vỗ đầu nhóc con, Thiên Tỉ đi tới ôm lấy Nam Nam, ngồi xuống giường phía đối diện, nhéo nhéo hai má của Nam Nam.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ