Chap 16:

514 30 0
                                    

Bởi vì việc học lúc trước quá nặng, bọn nhỏ đều có chút không thở nổi, thế nên Tiểu Nhã quyết định cho ba đứa trẻ một ngày nghỉ sau khi hoàn thành công việc, đợi đến thứ sáu sẽ trở về, ba người sau khi nghe cũng đều rất vui vẻ.

Đối với những người còn trẻ mà đã nổi tiếng như bọn họ mà nói, thời gian có thể chơi đùa càng ngày càng ít, nhất là lúc lên cấp 3. Bạn bè có lẽ ở nhà xem TV chơi máy tính, nhưng bọn họ thì sao? Tập nhảy, học thanh nhạc, tập cách biểu diễn, thỉnh thoảng còn phải tham gia diễn xuất, ngày nghỉ bị nhét đầy, thường đi đi lại lại giữa trường học và công ty, mỗi ngày về đến nhà đều chỉ lăn ra ngủ.

Dù sao cũng còn trẻ con, ba người nghe nói ngày mai có thể nghỉ ngơi, trong lòng rất vui, đã lâu không có thời gian chơi đùa hoàn toàn thuộc về mình, nhưng mà trải qua một phen thảo luận, cuối cùng quyết định chia ra làm hai đường.

Thiên Tỉ ngày mai dự định đưa em trai đi dạo phố, nhóc con náo ầm ĩ muốn đi Đoạn Kiều nổi tiếng nhìn một cái, nói bởi vì mẹ đặc biệt thích Bạch nương tử, mà hai người còn lại không có hứng thú đi tham quan thì quyết định ngày mai muốn đi —— khu vui chơi!

Tiểu Nhã nói hết lời cũng không khuyên được hai người, đành phải tùy ý bọn họ, chỉ là liên tục nhắc nhở bọn họ đừng quá lộ liễu làm người khác chú ý, hai người gật đầu lia lịa nói tự mình biết rõ, nhưng vẫn khiến cho Tiểu Nhã không an tâm, cuối cùng hai người thỏa hiệp, nói sẽ đội mũ, ngụy trang thật tốt, mới miễn cưỡng làm Tiểu Nhã gật đầu cho phép đi chơi.

Ngày hôm sau, thời tiết quả thực rất thích hợp để đi chơi, ánh mặt trời ấm áp, lại không thiêu đốt người, tươi sáng mà không chói mắt, giống như nụ cười trên mặt Vương Nguyên. Ở cửa khách sạn tạm biệt nhau, bốn người hướng tới mục đích của mình mà lên đường.

Dọc đường Vương Nguyên đi ở phía trước nhảy nhảy nhót nhót, làm cho Vương Tuấn Khải mấy lần nhìn đến trong lòng kinh sợ, cuối cùng thật sự chịu không nổi, một phen túm chặt người kia, hung dữ nói người kia đi đứng cẩn thận, Vương Nguyên lập tức an phận, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Vương Tuấn Khải, nhưng miệng vẫn ríu rít nói chuyện không ngừng, đến lúc nói mỏi miệng lại bắt đầu ngâm nga.

"Lão Vương lão Vương! Nhanh lên nhanh lên."

"Ô ô mau nhìn con chó kia đi, thật đáng yêu a!"

"Wu wow mau nhìn hai người kia! Lại có thể... ở đây... a..."

"Ha ha ha ha ha ha! Khu vui chơi khu vui chơi khu vui chơi!"

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải vào thời điểm người kia lần thứ năm muốn hát 'ba lô nhỏ' liền ngắt lời, ôm chặt đầu của người kia, kéo người kia tới trước mặt mình, kề sát lỗ tai của người kia, nói thật nhỏ: "Này này, vừa ra khỏi cửa thì đã quên lời của chị Tiểu Nhã rồi sao? Cho dù đội mũ, cậu nghĩ rằng người khác không nhận ra cậu à, lại còn hát? Kích động như vậy không bằng chạy vòng xung quanh luôn đi?"

Tai của Vương Nguyên trong nháy mắt liền phiếm hồng tới mức sắp nhỏ ra máu rồi, hơi thở ấm áp phả vào làm tai cùng cổ ngứa ngáy, thật giống như đang cào trong lòng cậu. Vương Nguyên vội vàng tránh khỏi tay Vương Tuấn Khải, trợn to mắt nhìn người kia để che giấu bối rối của mình.

[TRANSFIC Khải Nguyên - Thiên Hoành ] Muốn cưng chiều người [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ