Chương 8

1.2K 79 3
                                    

"Thiệp mời. . ." Trương Nghệ Hưng nhíu mày nhìn Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao ở đối diện, hai người vẻ mặt chính là như vậy, không hoài nghi mà hướng về cậu.

"Nhiều điểm, cậu. . . có đi hay không?"

"Đi! Sao lại không chứ!"

". . ." Hai người Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn nhau, đồng ý cũng thật là nhanh! ? Không cần suy nghĩ luôn. . .

Nghi vấn suốt ba ngày sau khi đến bữa tiệc của Kim Tuấn Miên mới có câu trả lời. . .

"Đây là Nghệ Hưng, lớn đến như vậy sao! Đẹp trai lịch lãm như thế này hẳn là nữ sinh thích nó quả không ít?"

"Làm gì có, mấy năm rồi mà cũng chưa đem đứa con gái nào về giới thiệu!"

"Chắc do cháu nó ngại thôi. . ."

Nghe mẹ mình nói chuyện với mẹ Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng không nói gì im lặng đảo mắt, rốt cuộc vì sao mình lại đồng ý cùng mẹ đến bữa tiệc nhàm chán thế này!

Còn tên Kim Tuấn Miên kia sao lại mời mình đến đây, có mục đích gì sao? Mời mình mà đến tận bây giờ bóng dáng người kia cũng không thấy. . .

"Tuấn Miên!" Vừa nghĩ đến anh ta thì nghe tiếng mẹ kêu lên, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn, người đang đứng ở cửa cười đến xán lạn không phải Kim Tuấn Miên thì còn ai vào đây nữa, mà. . . đang đứng cạnh cạnh nữ sinh kia , như thế nào lại rực rỡ như vậy! ?

"Mẹ."

"Dì!"

"Ân Nhã, con theo dì ra đây, dì có chuyện muốn nói với con, Tuấn Miên, con ở lại nói chuyện cùng Nghệ Hưng một chút, đừng im lặng với người ta!"

Lạnh. . . Lẽo. . .

Trương Nghệ Hưng nháy mắt nghĩ tới các phi tần thời cổ đại lúc tiến cung, bị hoàng thượng lạnh nhạt, sau đó phải tự nuôi sống bản thân cho đến chết . .

"Ai y y." Trương Nghệ Hưng không khỏi rùng mình một cái, làm sao lại nghĩ đến mấy chuyện không đâu đó chứ.

"Ừm. . . Rất lạnh sao? Tôi nhớ là có máy sưởi mà!" Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng hai tay vây quanh không ngừng xoa xoa cánh tay mình, Kim Tuấn Miên không khỏi lo lắng hỏi.

"Không. . . Không có lạnh. . ."

"Oh."

Cái gì . . . Lời nói lãnh đạm như vậy chẳng lẽ mình thật sự bị lạnh nhạt rồi sao! ? Vậy là mình phải tự nuôi bản thân sao ! ? A a a, Trương Nghệ Hưng mày điên rồi, đang nghĩ gì thế này. . .

Nhìn thấy vẻ mặt Trương Nghệ Hưng chán nản rồi đột nhiên chuyển sang bối rối, Kim Tuấn Miên tiến gần lại, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Em đã nghĩ thông suốt rồi phải không?"

"Ai. . . Cái gì?"

Kim Tuấn Miên gãi đầu, nhìn xung quanh, liền kéo Trương Nghệ Hưng ra khỏi hội trường.

"Này, buông ra, anh đang làm gì thế hả?" Trương Nghệ Hưng nhíu mày nói, nhưng không hề có động tác phản kháng nào, mặc cho Kim Tuấn Miên lôi kéo mình đi.

Đi đến một chỗ không người, Kim Tuấn Miên mới buông Trương Nghệ Hưng ra, cậu còn không kịp nói cái gì, nhanh chóng bị khuôn mặt to lớn của Kim Tuấn Miên đập vào mắt

[Edit][SuLay] Dùng sức cưa đổ nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ