Chương 6

799 74 2
                                    

Hai người Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao ở góc đường ra tạm biệt nhau, Trương Nghệ Hưng cùng Kim Tuấn Miên cũng hướng về nhà.

"Trương Nghệ Hưng. . ."

"Hả?"

"Hôm nay em rất kỳ quái. . ."

"Sao. . . Không có a!"

Đối thoại thực ngắn gọn, Kim Tuấn Miên cũng không biết nên mở miệng như thế nào, từ sau khi ra khỏi nhà ma liền như vậy, hốt hoảng không biết mình đang suy nghĩ gì, mình nói mà cậu ta cũng không phản ứng, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao hai người gọi hắn cũng là bộ dạng không nghe thấy, chẳng lẽ ở nhà ma bị dọa đến thần kinh bị biến chứng sao? ? Bỏ đi tinh thần hốt hoảng ở ngoài thì nói chuyện đều thực sự rất bình thường. . .

Trương Nghệ Hưng rốt cuộc là làm sao vậy?

Mang theo nghi vấn này, Kim Tuấn Miên đi theo đằng sau Trương Nghệ Hưng từ từ trở về nhà, vừa về tới nhà Trương Nghệ Hưng thậm chí ngay cả tắm cũng chưa tắm liền nhảy lên giường, đem chăn trùm mình từ đầu đến chân, một chút khe hở cũng không còn.

"Cái kia. . ."

Kim Tuấn Miên nhức đầu, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ở trên giường, một bầu không khí cực kì quái dị, hắn cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở một bên nhìn Trương Nghệ Hưng cuộn tròn làm một trên giường.

"Trương Nghệ Hưng em như vậy. . . Có phải vì phát hiện em yêu tôi rồi phải không?" Đột nhiên Kim Tuấn Miên nói đại một suy nghĩ vừa ló trong đầu, không ngờ những lời này khiến cho tên kia phản ứng kịch liệt, Trương Nghệ Hưng xoẹt từ trên giường ngồi xuống, "Ai thèm yêu anh! ! !"

"Thật vậy sao?" Kim Tuấn Miên ánh mắt nhìn thẳng lên Trương Nghệ Hưng hỏi.

"Không. . . Không thể nào, tôi làm sao có thể sẽ thích anh, đừng tưởng ai cũng mê mình. . ."

Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy trên mặt mình dâng lên một cảm giác nóng dần, cậu biết mặt mình nhất định đang rất hồng, may mắn là ánh sáng không có được rõ, trong phòng lại không bật đèn, thế nhưng có phản ứng chết tiệt xảy ra! ?

"Vậy sao? Để tôi đến xem sao!" Kim Tuấn Miên nói xong chậm rãi tiến đến ngồi ở trên giường Trương Nghệ Hưng.

Vừa nghe lời này, cậu theo bản năng lùi dần về phía sau, người này sẽ không phải lại muốn. . .

"Uy! Cẩn thận!" Đi đến bên giường Kim Tuấn Miên nhanh chóng vươn tay kéo lại Trương Nghệ Hưng sắp rớt xuống giường, kết quả vẫn là chậm, cậu còn nhân tiện kéo luôn Kim Tuấn Miên ở bên kia góc giường lại, hai người cùng nhau té xuống mặt đất.

"Không có sao chứ. . ."

"Không. . . Không sao. . ."

Trương Nghệ Hưng giãy dụa lấy muốn đứng lên, không ngờ chân mềm nhũn lại ngồi xuống. . .

Nhìn thấy khoảng cách giữa mình và khuôn mặt to lớn kia chưa đến một cm, tim đột nhiên đập lên nhanh chóng, kỳ thật bộ dạng người này nhìn vô cùng thô bạo. . .

"Ngô. . ."

Không kịp phản ứng Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy có cái gì đó dán lên môi của mình, theo bản năng há mồm, đầu lưỡi Kim Tuấn Miên cứ như vậy trượt vào miệng của chính mình. . .

Ý thức của cậu lúc này mới quay về. . . Kim Tuấn Miên hôn mình! ?

Muốn đẩy ra rồi lại không muốn đẩy, hiện tại Trương Nghệ Hưng chính là lcảm giác hỗn loạn này, làn môi anh ta cùng môi mình dính sát vào nhau, đầu lưỡi ở trên hàm răng vòng qua, va chạm vào đầu lưỡi của mình, cơ thể thình lình run lên một cái.

"Này! Anh đang làm cái gì vậy hả!" Trương Nghệ Hưng một phen đẩy Kim Tuấn Miên ra, đứng lên trốn qua bên kia giường, "Đồ. . . Đồ điên!"

"Tôi nói phải thử một chút nha. . ." Kim Tuấn Miên vẻ mặt cười xấu xa nhìn lên Trương Nghệ Hưng, "Uhm. . . Lần này phản ứng so với lần trước rất tốt."

". . ."

"Em nên nhanh chóng thừa nhận là thích tôi đi."

"Thích anh! ? Anh nói đùa gì vậy! Tôi làm sao có thể thích anh! Tôi chính là có phải thích chó hay mèo cũng sẽ không thích anhi!"

"Oa! Em như thế lại lấy tôi so với đám chó mèo, tôi đã nói với em. . ."

"Oành" một tiếng, Kim Tuấn Miên chuyện kể chưa đến một nửa, Trương Nghệ Hưng đã tức tối bỏ ra ngoài cửa.

"Thật đúng là kiêu ngạo. . ."

Ngày tiếp theo.

Kim Tuấn Miên mở cửa phòng đi ra, Trương Nghệ Hưng cả buổi tối không vào phòng, nói như vậy là không phải càng thêm chứng minh cậu ta thích mình sao, đây rõ ràng là hành vi đang trốn tránh không phải sao?

Lắc lắc đầu, đối diện với ánh mắt ngủ mê mang bất tỉnh của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng vừa nhìn thấy Kim Tuấn Miên bật người trừng to mắt, nhanh chóng xoay người trở về phòng.

"Không phải. . . Mình vì cái gì như vậy lại sợ nhìn thấy người kia!" Trương Nghệ Hưng cứ tiếp tục tăng dần tần ssuất nói thầm của mình, "Chẳng lẽ mình. . . Khôngthể nào không thể nào! Chính là. . ."

Trương Nghệ Hưng cảm giác mình sắp điên rồi, cậu làm sao có thể thích Kim Tuấn Miên, chán ghét còn chưa đủ nữa mà! Rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, không biết làm thế nào mà khi đối mặt Kim Tuấn Miên, nhìn thấy Kim Tuấn Miên mặt sẽ đỏ, tim càng đập nhanh hơn, cái này rõ ràng là do thích đập theo tiết tấu thôi. . .

Vài ngày sau, Kim Tuấn Miên thu thập xong đồ vật này nọ rời khỏi nhà Trương Nghệ Hưng, anh cảm thấy cậu đã làm rõ tình cảm của mình, tuy đã luôn xác định rằng người Trương Nghệ Hưng thích là mình.

Về phần Trương Nghệ Hưng, vừa nghe Kim Tuấn Miên nói phải đi, chỉ hơi hơi giật giật môi, cái gì cũng chưa nói.

Được rồi, kỳ thật trong lòng có một chút điểm luyến tiếc. . .

[Edit][SuLay] Dùng sức cưa đổ nam nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ