Chap 8. The true (END)

931 65 13
                                    

-Không.

Mark trả lời một cách nhanh chóng.

-C..có.

Youngjae lúng túng. Jaebum ngẩng mặt lên nhìn cậu và Mark với vẻ hoài nghi pha lẫn chút tức giận. Hai câu trả lời trái ngược nhau..đã đến thế này, chắc chắn là có chuyện không ổn. Anh đứng phắt dậy túm lấy cổ áo Mark

-Thằng khốn, nói mau. Mày đã làm gì Youngjae hả?

-Anh nhìn lại bản thân mình và tự hỏi xem. Ai mới thật sự là người làm gì em ấy?

Mark cười nhạt, trưng ra ánh mắt coi thường rồi đẩy anh ra.

-Hai người thôi đi.

Cậu hét lên.

-Em. Nói chuyện với anh.

Anh quay sang nhìn cậu rồi kéo cậu đi. Tình huống này, cậu thực sự cảm thấy khó xử, nước mắt đã rớm trên khoé mắt, chân vô thức bước theo anh.

-Em khóc cái gì? Youngjae. Nói anh nghe, em đang giấu anh cái gì? Và vì cái gì mà em làm vậy? Nói.

Jaebum gắt lên, tay siết chặt vai cậu đến đau nhức.

-Em...em... Cho em chút thời gian. Em sẽ trả lời anh.

Cậu khóc, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.

-Đến bây giờ em vẫn cố giấu anh? Anh không đáng tin cậy đến thế sao?

Anh hạ giọng. Anh lúc này hẳn rất tức giận mà vẫn cố kìm nén, nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy thoáng có tia buồn bã. Cậu biết, anh là đang lo lắng cho cậu. Youngjae bất ngờ ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào khuôn ngực rộng lớn ấy

-Em xin lỗi. Cho em 2 ngày. Chỉ 2 ngày thôi.

-Thôi được.

Anh nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm ấy, giọng cũng bắt đầu dịu đi. Cậu thật là một đứa ngốc. Cứ mãi dây dưa với anh như vậy thì đến khi nào cậu mới có thể dừng lại, đến khi nào cậu mới có thể chấm dứt tình cảm của mình dành cho anh. Liệu cậu có nên nói cho anh biết rằng cậu yêu anh hay không? Hay cứ sẽ phải mãi tiếp tục nói dối. Nhưng rồi cũng sẽ có một ngày anh nhận ra mà. Nếu anh biết tình cảm của cậu...anh sẽ chấp nhận cậu chứ? Có lẽ. Đã tới lúc cậu cần nói ra sự thật.

...

8h00am tại tầng thượng toà cao ốc hướng ra sông Hàn.

-Youngjae.

Thấy tiếng bước chân, anh quay người lại, nhẹ giọng gọi tên cậu.

-Bây giờ có thể nói anh nghe được rồi chứ?

Anh tiến sát lại gần cậu, phả từng đợt hơi thở ấm nóng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

-Jaebum huyng...

-Em nói đi.

-Thật..thật ra...

Anh nhìn cậu, im lặng.

-Em yêu anh.

Cậu nhắm mắt, nhẹ nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

[CHUYỂN VER][Shortfic][2Jae/GOT7] LOVE BLOOMS LATEOù les histoires vivent. Découvrez maintenant