Chap 3. Unrequited love

798 67 12
                                    

Sau cả tiếng chờ đợi, phía xa xa cũng đã xuất hiện hình bóng của một cậu bé với mái tóc đen đang hớt hải chạy lại.

-Đến rồi? Chúng ta đi thôi.

Thấy cậu, anh lập tức kéo đi, cậu hơi bất ngờ, hỏi lại

-Ủa. Chỉ hai người thôi sao? Còn Jinyoung huyng?

-Ừ, hai người thôi, đi mau.

Vẫn tiếp tục bước đi, trông anh có vẻ rất vội vã. Nhưng cậu lại thấy vui trong lòng, một cuộc hẹn..chỉ hai người thôi. Khi này cậu mới nhận ra, anh đang nắm lấy tay cậu, bàn tay to lớn ấy đang ủ ấm cậu. Một cảm giác thật kì lạ, một chút gì đó ấm áp, tràn ngập yêu thương, sẽ thật tuyệt nếu thời gian mãi mãi ngừng lại..để cậu không phải buông tay anh. Nhưng hình như..cậu lại ảo tưởng nữa rồi.

-Yah. Choi Youngjae.

-Hả?

Cậu giật mình trở về thực tại, vẻ mặt thất thần quay sang nhìn anh.

-Đang nghĩ gì vậy? Chúng ta chơi cái kia nhé.

Anh cười cười chỉ về phía chiếc tàu lượn siêu tốc đang bay vèo vèo trên không. Cậu xanh mặt nhìn anh

-Nhưng...

-Nhưng sao? Ah. Nhanh lên, họ xuống rồi kìa.

Cậu chưa kịp nói gì đã bị anh kéo đi. Từ nhỏ cậu đã rất sợ những thứ như thế này, và hơn hết là cậu sợ độ cao. Anh lại chọn ngay ghế hàng đầu nữa chứ, ôi..cậu phải làm sao đây?

-Ngậm miệng vào đi. Nếu sợ thì ôm anh đây này.

Jaebum nhìn biểu cảm của cậu mà không ngừng cười. cậu thực sự rất đáng yêu, giống như một đứa trẻ vậy.

-Anh đừng mơ......áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Vừa dứt câu thì chiếc tàu đã hoạt động, cậu bị bất ngờ nên lập tức bám víu vào người bên cạnh. Thật ấm áp, bờ vai ấy..bộ ngực ấy thật rộng lớn quá, khiến cho cậu có cảm giác được bảo vệ. Cậu lén lút đưa mắt nhìn lên, anh đang cười rạng rỡ, mắt nhắm tít cả lại, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng con người này có thể toả nắng tới vậy. Đặc biệt là khi cười, trông anh rực rỡ hơn bao giờ hết. Tim cậu lại đập lỗi nhịp rồi. Thật tệ, cậu cảm thấy mình giống như đang giành người yêu với anh em chí cốt của mình vậy.

Anh cứ kéo cậu đi khắp nơi, hết chỗ này lại lập tức có chỗ khác, chơi đủ trò đến chóng cả mặt, cuối cùng cũng chịu ngồi nghỉ một chút.

-Ăn kem nhé. Để anh đi mua.

-Vâng.

Jaebum chạy đi thật nhanh và cũng mau chóng trở lại với 2 cây kem thật to.

-Ăn đi này.

-Cảm ơn anh.

Cậu ngại ngùng nhận lấy cây kem từ anh. Không còn gì để nói, cả hai lại chìm vào im lặng, từng cơn gió thu thổi qua khiến cậu hơi run lên, những chiếc lá rung rinh trong gió như muốn cất lên tiếng hát ngọt ngào. Anh bất chợt lên tiếng nhẹ nhàng.

-Youngjae.....

-Hửm?

Cậu quay sang nhìn anh, anh đang nghịch nghịch cây kem của mình

-Nếu..chỉ nếu thôi nhé. Nếu em là người yêu anh..anh bỏ đi, thì em sẽ giữ anh lại chứ?

-Em không biết. Còn tuỳ, nhưng..anh thích như vậy à?

-Em không thích hả? Vậy thôi anh đi nhé.

Anh vờ hờn dỗi, thật dễ thương.

-Ủa đi đâu?

-Không biết nữa.

-Vậy ở lại với em đi?

-Để làm gì?

Anh hỏi

-Thì ở lại thôi.

-Vậy anh đi.

-Đừng. Ở lại nói chuyện...

Cậu giữ lấy anh, chợt nhận thấy mình có hơi không phải, cậu bắt đầu ngại ngùng.

-Với ai?

-Thì...với em.

Anh mỉm cười, nhẹ xoa đầu cậu.

-Nhóc này. Em cũng đáng yêu đấy nhỉ.

-Hai người làm gì đó.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, người đó đi tới với nụ cười rạng rỡ và những nếp nhăn quyến rũ trên khoé mắt. Không ai khác chính là Jinyoung.

-Jinyoung huyng.

Youngjae đứng bật dậy như vừa bị bắt quả tang làm điều gì xấu ấy, Jinyoung cười. Điều này khiến cậu có chút chạnh lòng, vừa hụt hẫng khi biết hoá ra cả hai hẹn trước nhau ở đây, lại vừa có cảm giác có lỗi khi có cảm tình với Jaebum dù cậu không biết chắc mối quan hệ của hai người họ.

-Hai người chơi vui chứ hả?

Jinyoung nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu.

-Vâng. Nếu biết huyng cũng đến thì bọn em đã đợi rồi.

Cậu cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Anh tiến tới gần chỗ Jinyoung, đưa tay lên vai kéo sát Jinyoung về phía mình, mỉm cười.

-Anh quên nói với em. Jinyoung là bạn trai của anh.

"Đoàng" tim cậu dường như vỡ vụn, vậy là cậu đã đoán không lầm, hai người họ thực sự đang yêu nhau. Cậu lại càng có cảm giác tội lỗi. Cậu cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, ngăn không cho cảm xúc trong mình khiến giọng nói bị vỡ ra

-Chúc mừng hai người. À. Em quên mất là mình có hẹn, em về trước nhé. Gặp hai người sau.

Rồi cậu chạy đi thật nhanh, ở phía sau vẫn còn tiếng gọi của Jinyoung và ánh mắt khó hiểu của anh.

Khi đã chạy đủ xa, cậu bước chậm lại, nước mắt không thể cầm nổi mà tuôn ra mãnh liệt, cảm xúc vỡ oà. Cậu cảm thấy đau lòng hơn bất cứ khi nào. Mới nãy cậu còn nghĩ rằng anh có cảm tình với cậu.. nhưng giờ thì đã thật sự  kết thúc rồi. Nhìn hai người họ ở bên nhau khiến tim cậu như vỡ vụn. Mối tình đầu của cậu..và cũng là mối tình đơn phương. Thật đau lòng. Cậu khóc thật lớn, khóc cho vơi đi nỗi buồn trong lòng cậu. Người qua đường nhìn cậu mà xì xào bàn tán, một số lại thấy thương cảm cho cậu. Cậu chỉ muốn tất cả những gì đã xảy ra là một giấc mơ dài, và bây giờ đây, cậu muốn tỉnh giấc, tỉnh lại để mọi chuyện trở về như cũ, tỉnh lại để mối quan hệ giữa cậu và Jinyoung không ngại ngùng như bây giờ......tỉnh lại để cậu lựa chọn không để anh bước vào cuộc đời mình. Cậu ngồi phịch xuống, những giọt mưa cũng bắt đầu rơi, nhưng thật tốt..vì nếu cứ tiếp tục mưa như vậy...sẽ không ai biết được cậu đang rơi nước mắt. Một Choi Youngjae luôn vui vẻ, lạc quan lại rơi nước mắt vì một người con trai không hề yêu mình.

~END CHAP 3~

Chap này ra hơi muộn rồi phải không? Còn bạn nào nhớ tớ không thế :( Vote và cmt cho tớ nhận xét để có chap hay hơn nha.

[CHUYỂN VER][Shortfic][2Jae/GOT7] LOVE BLOOMS LATEWhere stories live. Discover now