Chap 7. Lie.

736 69 29
                                    

-Anh cút đi.

Cậu giằng tay mình lại rồi bỏ chạy mất. Cảm giác này, thực sự rất đau. Cậu cảm thấy bản thân như đang đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Tim cậu đau nhói, quặn thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi "Em đã làm đúng phải không? Em từ bỏ anh là quyết định đúng đắn phải không? Dù sao anh cũng chẳng hề có cảm giác với em mà, vì anh đã có Jackson rồi. Em không cần phải tiếp tục làm cái đuôi bám theo anh nữa, em phải trả lại hạnh phúc cho anh rồi.. Hạnh phúc nhé Im Jaebum!"

Mạnh mẽ, cậu phải mạnh mẽ, nhưng bằng cách nào đây? Cậu đã dành quá nhiều tình cảm cho anh, đến nỗi không thể dừng lại được nữa. Cả ngày hôm đó, anh liên tục gọi điện cho cậu, cậu không bắt máy, nhưng cũng chẳng tắt máy. Cậu cứ thất thần ngồi trước cái điện thoại liên tục hiện lên dòng chữ ghi tên anh mà cảm thấy đau nhói. Rượu, ngay lúc này đây cậu đã nghĩ đến nó. Nó có thể giúp cậu quên đi nỗi đau này, sẽ giúp cậu không phải cứ tiếp tục tự hành hạ bản thân thế này nữa. Youngjae lôi từ trong tủ ra một chai rượu lớn, uống một ly. Trong người bắt đầu cảm thấy lâng lâng..nhưng nỗi đau đang gào xé trong tâm lại càng lớn nhiều thêm nữa. Và rồi cậu quyết định phải uống cho say, say rồi sẽ không còn nhớ gì hết. Hai cốc, ba cốc,.. cứ thế cho đến khi cậu không còn biết gì nữa mà gục xuống sofa. "Bây giờ thì tốt hơn rồi."

Tối đó, cậu tỉnh dậy sau khi nốc hơn nửa chai rượu, đầu óc đau nhức choáng váng, toàn thân dường như mất hết sức lực chỉ có thể nằm yên tại chỗ. Cậu gắng gượng dậy, khó khăn khoác chiếc bomber mỏng dính bước xuống tầng định ra ngoài dạo một chút. Đi ngang một quán bar, có một đống hỗn độn ở đó, người người đứng quanh bàn tán. Máu tò mò lại nổi lên trong cậu

-Xin lỗi, làm ơn cho qua.

Cậu gắng len vào lớp lớp người, mắt mở to nhìn 3 kẻ say rượu đang đánh nhau. Cậu đưa tay dụi dụi mắt, có phải cậu đang nhìn nhầm không? Có phải cái tên đang nằm bẹp dưới đất, chân tay mặt mũi đều có vết bầm tím, máu từ khoé miệng đang chầm chậm chảy ra ấy là Jaebum không? Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Tại sao lại để người ta đánh ra như vậy mà không chống cự? Cậu không hề suy nghĩ, xông vào ngăn cản hai tên kia, chậm rãi đỡ đầu anh

-Jaebum, anh làm sao thế này?

Anh nhìn cậu, cười một cách ngây ngốc

-Youngjae....

-Không nói nữa, để em đưa anh về đã.

Cậu khoác tay anh lên vai mình, dìu anh đi qua đám đông trở về nhà. Vừa đặt anh xuống sofa, cậu đã hộc tốc chạy đi lấy hộp đồ sơ cứu

-Sẽ đau đấy, anh gắng chịu một chút nhé.

-Ừ. Em vẫn vậy nhỉ? Vẫn là quan tâm tới anh hơn cả bản thân..

-Im lặng, băng bó cho anh xong, em sẽ hỏi tội.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, cẩn thận sát trùng những vết thương mà tự mình nhăn mặt giống như chính bản thân đang đau đớn. Anh nhìn cậu cười dịu dàng, cậu biết.. anh đang rất đau

-Jaebum huyng..

-Huh?

-Tại sao anh lại đánh nhau với mấy kẻ đó?

[CHUYỂN VER][Shortfic][2Jae/GOT7] LOVE BLOOMS LATEWhere stories live. Discover now