4.Mưa bất chợt!

3 0 0
                                    

Ly còn một ngày để thu xếp đi làm.Thủ tục chuyển nơi công tác đã xong,cô sẽ bắt đầu vào ngày mai. Mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.Trời đã sáng,sáng muộn.Vì chơi game hôm qua mà cô đã lỡ buổi bình minh đẹp đẽ ở Hà Nội.Nhưng thay vào đó,một ngày khởi đầu từ 8 giờ cho cô thấy sự nhộn nhịp của dãy phố.Những hàng xe nối đuôi nhau bon bon vội vã trên đường.Hà Nội có khi còn sống gấp hơn Sài Gòn hình ảnh ai cũng hối hả,ngược xuôi.Những gánh hàng rong ,những xe đạp chở đầy hoa sặc sỡ.Mùi hoa gì đó lan toả trong không trung làm Ly nhớ ngày xưa khi chưa rời Buôn Ma Thuột lên Sài Gòn sống,ông cô đã kể cô nghe về một loài hoa đặc trưng của thu Hà Nội.Hoa sữa nồng nàn khắp nẻo,hoa sữa dịu dàng mỗi sớm,hoa sữa gợi nỗi buồn rất trong trẻo đậm đà.Cô chợt nhớ ra tên loài hoa khi lục tìm trong kí ức.Từ ban công cô thấy thế giới như một bức tranh thu nhỏ,dù khác với nơi cô sống nhưng việc cô ở đây cho cô biết về Hà Nội qua sách qua những câu chuyện,qua những bức ảnh,chẳng sai.Hà Nội đẹp,không kém cạnh Thành phố Hồ Chí Minh,càng chẳng thua nơi cô sinh ra,mảnh đất Buôn Ma Thuột một màu xanh bạt ngàn cây cỏ và màu vàng của nắng.

Cô ngắm mình trong chiếc gương cũ được cô cố lau sạch nhưng vẫn lấm tấm vài vết ố lâu năm.Tấm gương không hoàn hảo nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy thân hình nhỏ bé trong chiếc váy màu trắng xinh xinh và mái tóc tết gọn gàng.Một chiếc bờm trắng nhỏ cài trên tóc,tóc mái lơ thơ xoà xuống hai bên má và trán.Cô luôn ý thức được mình chẳng còn trẻ.Còn lại gì ở một cô gái đã chạm mốc 25 tuổi như cô,cô chẳng mơ mộng như những cô gái trẻ nhưng cũng chẳng quá chín chắn như bạn bè cùng tuổi.Tự cô nhận thấy mình đôi khi rất con nít,cách ăn mặc hay những món ăn ưa thích,chẳng ai tin nổi cô đã là một cô gái trưởng thành. Bước ra khỏi nhà với bộ dạng đó, ai cũng nghĩ cô là một cô gái mới chạm đôi mươi hoặc có khi nhỏ hơn vì khuôn mặt trẻ con trong bộ váy trắng,chiếc giày búp bê và một cái túi xách con con bên hông. Cô sẽ dành cả ngày hôm nay cho việc chạy ra bên ngoài và tận hưởng trọn vẹn cảm giác được đặt chân đến một mảnh đất mới.Một cuộc hẹn với người bạn trên game,một sự gặp mặt ngoài đời thật sau những cử chỉ và câu nói chỉ diễn ra qua điện thoại và máy tính.Không quá hồi hộp vì với cô tình cảm bây giờ trở thành một điều bình thường hay nói cách khác tình bạn là thứ đáng để giữ lại hơn.Một cậu con trai kém tuổi chỉ cho cô cảm tình chứ không phải tình yêu mà người ta thường nói.Đến tận bây giờ,khi cô  trải qua duy nhất một cuộc tình , chẳng như cô mong đợi,chưa kết thúc mà cũng chẳng rõ ràng,cô đã không còn chờ đợi trái tim mình sẽ lỗi nhịp vì hình bóng của một người nào khác.

******

Du mở mắt sau tiếng bấm chuông inh ỏi và chiếc điện thoại rung reo liên tục dù nó đã bấm tắt nhiều lần. Vẫn là cô bé với mái tóc ngắn ,cách ăn mặc gọn gàng ,đeo cặp kính không độ .Cô nhìn lên chiếc cửa sổ đóng im lìm tai nghe ngóng và cứ bấm chuông mãi không thôi.Hình như cô là người duy nhất không sợ người phía bên trong căn nhà.Cô ngó trước ngó sau,rồi cũng mất kiên nhẫn,cái trán cô nhăn lại suy tư,chốc chốc lại nhòm qua khe cửa.

"Du dậy đi xuống mở cửa cho em"

Chẳng đến câu thứ hai thì cánh cửa bật mở.Du đứng cạnh chiếc cửa gỗ với khuôn mặt khó chịu và thái độ đầy miễn cưỡng .Nó ngáp ngắn ngáp dài,mái tóc vẫn còn rối,quần áo nhăn nhúm và chân đi nguyên đôi dép trong nhà.Nó hơi quắc mắt nhìn cô gái rồi để cửa đó mà bỏ vào phía trong.Chẳng nói thêm câu nào,nó cứ đi như con lật đật trên sàn gỗ để tìm hướng về phía nhà tắm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 24, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gió hai miềnWhere stories live. Discover now