1.Chia ly và Gặp gỡ

13 0 0
                                    

Du nhìn ánh sáng qua năm ngón tay.Đó là thứ ánh sáng mờ mờ,không rõ ràng của chiếc đèn chùm treo giữa phòng.Cảm giác trống rỗng là khi Du vứt phăng chiếc nhẫn nó từng mua.Suy nghĩ tràn ngập hình ảnh như cuốn phim tua lại rõ ràng,nó nhớ lại cảm giác vui vẻ như thế nào khi dùng số tiền lương không quá nhiều mua một cặp nhẫn.Buổi tối thật đẹp với những ngọn nến,hoa và những chiếc ruy băng màu xanh, nó tự tay mình đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ hơn nó đến một nửa.

Nó nhắm mắt,chiếc nhẫn không ở đó,nó còn chẳng buồn nhìn xem những bông hoa trong chiếc lọ cắm đã rụng đến cánh cuối cùng hay chưa.Bên ngoài trời đã tối hay vẫn còn sáng,điện thoại có người gọi hay tin nhắn từ những số nó không quan tâm.Khuôn mặt vẫn chả đổi khác.Dẫu có buồn nó cũng chẳng rơi một giọt nước mắt.Lạnh,dù đang giữa mùa hè,bất cứ ai cũng chỉ cảm thấy vậy khi chạm vào Du,liếc nhìn nó,hay kể cả khi họ nói chuyện với nó.

Mỗi người một cuộc đời,Du thấy mình đang sống trong một thế giới trái ngược với số đông.Khi mọi người đang ngủ thì nó thức,khi mọi người chuẩn bị cho một ngày mới của họ thì nó khép đôi mắt tìm sự bình yên trong giấc ngủ.Bên giường lúc nào cũng có rất nhiều thuốc,trong đó có thuốc an thần, nó uống nhiều đến mức nhờn thuốc và phải dùng  liều cao hơn.Cơ thể đã quá quen với vị đắng, Du thích cà phê,nó uống hai tách trước khi đi làm và hai tách khi đang làm việc.

Nhạc,công việc của Du đơn giản là một bộ vest màu phù hợp chiếc áo sơ mi là lượt chỉn chu,một âm giọng tốt và chiếc mic,một nụ cười tươi hết cỡ dù chả có gì vui vẻ.Làm kẻ mua vui cho người cười,một nghề cao cấp hơn, một MC trong bar.Cách nói chuyện có duyên,chiều cao ngoại hình và tai nghe nhạc, nó đứng cạnh DJ vào mỗi tối khi đèn lên ,nhạc bật và thành phố chìm trong im lặng,chỉ có nơi đây tiếng nhạc ù cả tai,tiếng người hò hét ,tiếng thuỷ tinh va đập vào nhau,những làn khói trắng.Nó chẳng còn mường tượng được Du thuở bỡ ngỡ ban đầu đến đây làm việc,chỉ nhìn được mình qua gương với điếu thuốc đang hút dở.Nó đã thay đổi nhiều quá,không,phải nói là Du đã trở lại là nó lúc ban đầu,buồn như thế,cô đơn như thế, rất nhiều người xung quanh mà nó như chỉ thấy bản thân mình ở trong giương,nó ghét cảm giác tồi tệ ấy,nó ghét những chiếc gương.

Nghỉ làm một ngày,chẳng có gì ngoài nằm nhoài lên tấm đệm.Cứ một mình lại suy nghĩ.Du bật dậy,nếu ai đó thấy nó trong bộ dạng như hiện giờ chắc chả nhìn ra nó vốn là cái thằng MC loi nhoi,được lòng các chị gái, và khá nổi tiếng ở một bar nhất nhì Hà Nội.Rượu còn chưa tan hết,quần áo còn chưa thay.Nó cố lê lết vào phòng tắm để bước ra với một bộ dạng tạm ổn có thể gọi là giống người bình thường.

Tỉnh tảo hơn được một chút,nó không muốn tìm điện thoại mà bật máy tính đầu tiên.Nó không mở bất cứ chương trình nào khác mà là cái file nhạc ưa thích.Phần vì thói quen nghề nghiệp,phần vì nó sợ sự yên tĩnh trong ngôi nhà nó đang ở.Đã rất lâu ,Du mới có thời gian ngồi máy tính như lúc này.Hầu hết trước đây,ban ngày ngủ,đêm đi làm,lên lớp buổi đực buổi cái và đi bên cạnh ai đó.

Du thoáng nghĩ lại rồi thôi,quá khứ có đẹp thì nó cũng đã là quá khứ ,chẳng thể kéo nó về hiện tại để hướng về tương lai.Nhạc chạy còn Du bắt đầu công việc nhàn rỗi là ấn vào tất cả các thư mục trong máy tính,nó cũng tò mò rằng trước đây nó đã down những gì mà đến giờ nhìn đâu cũng mới mới.Mấy game online, nó đắn đo một lúc rồi cũng quyết định chơi,thay vì rầu rĩ ngồi như một đứa mất hồn sau khi đã ngủ no con mắt.Chơi gì,nó chẳng nhớ nhiều về những tài khoản nó đã từng lập hồi còn đi học.Chỉ còn trong nó là nich audition.Nó không hiểu tại sao nó vừa ghét lại vừa muốn vào chơi để trải qua cảm giác ngày xưa một lần nữa.

Gió hai miềnWhere stories live. Discover now