2.Mưa ngừng!

5 0 0
                                    





Du vẫn không muốn đi làm.Vốn dĩ để nuôi bản thân hiện tại nó chẳng cần phải làm bất cứ một việc gì, nó đã kiếm đủ nhiều,và thứ nó thiếu hoàn toàn không mang tên vật chất . Đầu óc nó lúc này hoàn toàn trống rỗng,nó không mong muốn không hi vọng cũng chẳng chờ đợi bất cứ điều gì.Kiếm được niềm vui từ game, nó cứ vùi mình trong những suy nghĩ miên man không lối thoát.Nó chơi game nhưng nó lại không tập trung vào đó.Cà phê là thức uống ưa thích,nó mê cái vị ngọt trong đắng hay chính cái vị đắng đặc trưng của thứ thức uống ấy.Có lẽ nào vì sở thích mang theo ngày qua ngày ,nó cứ mãi phải nếm vị đắng trong chính cuộc đời của mình.Sự ám ảnh,sự cô độc.Có thứ nào còn quan trọng hơn sở thích ấy?

Ly cà phê nguội ngắt bên cạnh màn hình máy tính,tay gõ,đôi mắt nhìn thẳng,nó dường như đang làm một việc mà não điều khiển còn thực tâm nó đang nghĩ về cái khác.Tiếng nhạc nghe không hay như bất cứ một ngày nào đó đã từng trong quá khứ,những giai điệu vui vui từ game lại nghe buồn hơn hẳn so với những bài hát thảm thiết hát về tình yêu.Chỉnh lại cặp kính màu đen, nó ngừng chơi khi cơ thể đòi hỏi sự nghỉ ngơi dù nó không muốn.Nó nằm nhoài ra tấm đệm trải sẵn trên sàn,nhìn trần nhà bằng con mắt khép hờ mơ màng.Hạnh phúc vốn thật mỏng manh,hôm qua có trong tay hôm nay đã biến đâu mất.Nó thấy buồn nhiều nhưng mặt lại chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào.Khi nhắm mắt,nó chỉ thấy nó đang cười,việc cười nhiều khi mình đang đau quả là một hành động đi trái với tự nhiên.Phản kháng lại thì phải chịu hậu quả,dù có buồn bã đến thế nào,Du cũng không thể rơi một giọt nước mắt.Nếu có,có lẽ mắt nó quá mỏi vì phải chống lại giấc ngủ.Chìm vào vô thức,nó chỉ nhìn thấy màu đen,một thế giới không có ánh sáng.

"Con đã vào được nhà chưa,mọi thứ vẫn ổn chứ!"

"Dạ ổn mẹ ạ!Dù lúc con đến trời có mưa to một chút!.Mẹ yên tâm,con sẽ gọi điện về thường xuyên"

Cô ấy tên Ly,một loài hoa rất đẹp và có màu trắng tinh khiết.Cô ấy có cách ăn mặc giống với cái tên,đơn giản,gọn gàng.Mọi thứ cô có chỉ là những chiếc áo phông khác màu,những chiếc quần jean ,hai ba bộ đồ ngủ và vài dụng cụ sinh hoạt nhỏ gọn dễ mang theo.Cô đã kịp cho hết quần áo bị rơi từ vali vào máy giặt để phơi ra vào sáng ngày hôm nay.Dụng cụ được lau sạch để ngay ngắn vào những chỗ cần thiết.Một ngày vất vả bắt đầu khi phải dọn dẹp nơi mình sắp ở.

Một chuyến công tác dài 1 tháng ở Hà Nội.Cô ấy vốn là người miền Nam,đương nhiên cũng sống ở đó,với chất giọng nhẹ nhàng, nước da nâu và mái tóc đen dài.Cô làm cho một nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố,vì nhà hàng mở chi nhánh ở Hà Nội,lại thiếu quản lí nên điều cô đi tạm thời cho đến khi có người thay thế.Cô chấp nhận vì thực sự cô cũng tò mò về Hà Nội,Hà Nội là một thành phố như thế nào,hình thù ra sao,con người hay khí hậu,đồ ăn và mọi điều ở đây?

Đầu tiên là thời tiết.Một nơi trái ngược hẳn với Sài Gòn.Không phải cơn mưa ào ào xuống quanh năm.Ở đây có cơn mưa rả rích,mưa rất chậm,dai dẳng kéo lê thê đến mấy tiếng đồng hồ.Lạnh,cảm giác nếu đã lạnh là lạnh buốt,lại hơi ẩm,thời tiết khá ẩm ương.Nhưng sáng ngày ra khi mưa tạnh,gió thổi ,mặt đường khô ráo thì dễ chịu lắm,trong gió còn có hương hoa,một mùi hương chẳng tìm được ở Sài Gòn.Hương thơm làm cô muốn bật tung cửa sổ ra,để gió lùa vào thổi những chiếc rèm phần phật.Cô xắn tay áo,hít thật sâu trước khi bắt đầu công việc vất vả khởi đầu những ngày sẽ ở trên mảnh đất này.

Gió hai miềnWhere stories live. Discover now