3.Khói

3 0 0
                                    




Du bị đánh thức bởi tiếng chuông gió vào lúc nửa đêm. Đáng nhẽ ra nó sẽ dậy vào tầm tối muộn 11 giờ như thường lệ.Buổi chiều bị quấy rối bởi người hàng xóm mới,nghiễm nhiên giấc ngủ đứt quãng để lại cảm giác khó chịu chưa từng thấy.Nhất là cái thời tiết ẩm ẩm như thế này,càng làm bộ mặt Du trở nên khó coi khi nó nhìn mình trong gương.Đánh răng rửa mặt chào ngày mới khi mọi người chuẩn bị đi ngủ,Du nhìn nó một lúc phản chiếu qua tấm kính trước bồn rửa mặt.Nó lấy cái khăn vừa lau che lên đó rồi xuống nhà.

Cái cầu thang bằng gỗ kêu kọt kẹt một cách đáng thương,một minh chứng cho việc Du đã ở ngôi nhà này khá lâu nhưng chẳng có ý định tu sửa lại .Mỗi bước chân đi xuống là những bậc như muốn vỡ tung ra mà vì một lí do khó hiểu chúng vẫn lành lặn chịu đựng Du qua ngày.Mở tủ lạnh,chiếc tủ nghèo nàn đồ ăn nhưng luôn đầy ắp mùi cà phê.Việc Du làm đầu tiên là đặt nước sau khi lôi gói cà phê cắt dở có xuất xứ từ Đà Nẵng. Đổ đầy phyn.Giờ không chỉ ngăn tủ mà cả căn nhà là mùi cà phê đắng,cái hương vị đen đặc ấy quấn lấy Du như một thứ mùi đặc trưng khó gần.Người thích cà phê thì nhiều nhưng nếu như Du phải nói là nghiện mới đúng,cứ mỗi khi thức dậy,trên tay lại phải là cái cốc cà phê đen,hôm nào hứng thì thêm chút sữa.

Người ta thích ngắm bình minh sáng sớm,là lúc người ta cảm nhận cuộc sống tươi đẹp này khi nó bắt đầu chớm nở.Còn Du thì ngược lại,nó đón chào mọi thứ khi ngày tàn và mặt trăng lên.Ngôi nhà hai tầng lọt thỏm giữa trung tâm thành phố,dãy phố cổ nhà chen chúc đưa cao đến tận trời thì ngôi nhà của Du vẫn nho nhỏ,khiêm tốn với chiếc mái tôn đỏ đưa ra che một nửa sân thượng,chiếc ban công tầng hai.Nếu tính cả thêm cả cái sân thượng thấp thấp thì nhà ba tầng mới đúng,nhưng xét về mặt cấu tạo thì gọi là hai tầng rưỡi.Du cũng chẳng quan tâm,miễn là ngôi nhà đáp ứng được sự tồn tại vô trách nhiệm của nó

Ly cà phê âm ấm đặt bên cạnh.Du đã leo lên mái nhà từ lúc nào,nó ngồi gọn gàng trên chiếc mái đỏ phẳng lặng chắc chắn đỡ thân hình chẳng mấy to con của mình.Phố Hàng Than đông đúc là thế,đến tầm nửa đêm thì cũng lặng im như những con phố sinh ra cùng thời trên mảnh đất này.Du chỉ nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống,đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn mặt trăng,trăng tháng 10 chẳng thể tròn vành vạnh nhưng cũng sáng,có vài vì sao bị che lấp bởi những đám mây.Du ngồi đó,với một chiếc khăn quàng mỏng trên cổ,trời về đêm cũng lạnh hơn ban ngày,sau cơn mưa tối qua thì trời có phần buốt ,Du thì như chẳng cảm thấy gì.Nhìn từ phía cửa sổ nhà mình cũng tầng hai và cao hơn nhà Du một chút,Ly vừa mới tắm xong ,sau một bữa ăn tối muộn vì phải dọn dẹp chiến trường do chính mình gây ra.Cô cũng đã gọi thợ sửa,mọi thứ đã đâu vào đấy.Cô không nghĩ mình vô tình nhìn thấy Du một lần nữa chạm ngay tầm mắt,qua khung kính,cô thấy không gian rộng lớn khiến Du nhỏ lại dưới mặt trăng,nhìn xa như một con sói cô độc đang hướng về một điểm vô định.Tự dưng cô thấy buồn thế,buồn nôn nao,cô nghĩ về sự im lặng ,về ánh mắt và cách Du đối xử với mình.Khép cửa sổ,cô chẳng định nghĩ nhiều hơn về một người hàng xóm đến giờ vẫn đang là xa lạ,cuộc sống có nhiều thứ hơn để quan tâm hơn là để ý về một người nào đó mình không có ý định muốn biết,nhưng vẫn còn cảm giác gì đó dẫn dắt trong tim.Lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của xa nhà,gặp một người lạ và tự mình trải qua mọi thứ.

Gió hai miềnWhere stories live. Discover now