***

– Đến giờ con phải lên máy bay rồi, bố mẹ cũng chuẩn bị về nhà đi.

– Sang đến nơi con nhớ điện thoại về báo cho bố mẹ. Nhớ ăn uống cẩn thận, đừng lười ăn giống như ở nhà. Còn nữa, ở bên đó thời tiết khắc nghiệt hơn ở Việt Nam, con cũng phải chăm lo tốt cho sức khỏe của mình. Chưa hết...

– Được rồi mà mẹ.

Thiên Nhi phì cười rồi ôm bố mẹ lần cuối trước khi chia tay. Nó hướng ánh mắt về phía đằng xa như để tìm kiếm một bóng hình nào đó. Thiên Nhi thở dài và khẽ mỉm cười vì sự ngốc nghếch của mình. Làm sao người ấy có thể xuất hiện ở đây được chứ? Nó xách chiếc vali lên rồi đi về phía cửa soát vé. Đột nhiên, từ phía sau có tiếng gọi lớn:

– Thiên Nhi!

Giọng nói này...? Thiên Nhi thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, nó run run quay đầu lại. Đúng lúc đó một bóng người cũng đã kịp chạy tới bên cạnh và ôm chầm lấy nó.

– Đồ ngốc! Tại sao lại ra đi chứ? Em định làm cho anh phải ân hận suốt đời sao?- Thái Hanh ôm chặt lấy Thiên Nhi như thể nếu bỏ tay ra thì Thiên Nhi sẽ lập tức biến mất.

– Thái Hanh...- Thiên Nhi nói mà thấy sống mũi mình cay cay.

– Anh xin lỗi, là lỗi tại anh. Anh nghĩ rằng em đã chọn Chính Quốc nên mới ngu ngốc nói ra những lời như vậy. Nếu không có cuộc điện thoại của Mai thì chắc anh đã đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Thiên Nhi, anh biết ở đây rất ồn nhưng em hãy cố gắng nghe những lời mà anh sắp nói: Anh yêu em!

Chiếc vali trên tay Thiên Nhi rơi phịch xuống đất, những giọt nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt Thiên Nhi rơi xuống vai áo Thái Hanh.

– Anh...nói thật chứ? Không phải vì nợ em một cái mạng chứ?

Thái Hanh bật cười và nhẹ nhàng buông Thiên Nhi ra.

– Nếu không tin thì để anh chứng minh cho em xem nhé?

Không đợi Thiên Nhi trả lời, Thái Hanh liền vòng tay qua cổ Thiên Nhi và đặt lên môi nó một nụ hôn nồng ấm. Trong giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng lại, ánh nắng mặt trời xuyên qua những ô cửa kính của sân bay mà chiếu rọi lên đôi trai gái. Tất cả mọi người đang có mặt cũng đều mỉm cười quay sang nhìn Thiên Nhi và Thái Hanh như thay cho lời chúc phúc.

– Anh đúng là người xấu.- Khi nụ hôn kết thúc thì cũng là lúc khuôn mặt Thiên Nhi đỏ bừng, nóng ran.

– Thế nên chỉ cần em yêu anh là đủ.- Thái Hanh mỉm cười hạnh phúc.

– Ai nói là em yêu anh nhỉ?

– Hả?- Thái Hanh kêu lớn- Vậy phải làm sao để em yêu anh?

– Xem nào...- Thiên Nhi tỏ vẻ nghĩ ngợi.- Anh phải nghe lời em, không được lạnh lùng với em.

– Dễ thôi!

– Còn nữa, chỉ được yêu em, không được có tình ý gì với những cô gái khác.

– Tất nhiên rồi.

– Luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho em.

– Ngốc, đấy là việc mà chắc chắn anh sẽ làm.

[FANFIC][V+Fangirl](BTS) Váy cưới màu đen Where stories live. Discover now