Chương 4:

462 22 0
                                    

  Giờ ra chơi, Mai đi bên cạnh Thiên Nhi trên sân trường. Nghe cô bạn thân kể về chuyên ở nhà Kim Bùi, Mai không nén nổi nỗi tức giận:

– Đúng là tên quá quắt mà! Tốt nhất bà nên đi khỏi nhà đó đi, cùng lắm là vay mượn để trả nợ cho bố của tên đó.

– Không được.- Thiên Nhi buồn bã lắc đầu.- Bố tôi không chỉ nợ tiền của người ta mà còn nợ cả ân tình nữa. Trong lúc bố tôi gặp khó khăn, khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với bố tôi thì chỉ có bác Kim đứng ra chịu giúp đỡ. Vả lại tôi thấy bản chất của Thái Hanh không hoàn toàn xấu như những gì cậu ấy thể hiện ra bên ngoài.

– Tên đó luôn kiếm chuyện với bà như vậy mà bà còn bênh vực cho hắn sao?- Mai tròn mắt ngạc nhiên.- À còn nữa, mấy hôm nay hình như bà hay tránh mặt Chính Quốc thì phải.

– Ừ, tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, không muốn cậu ấy bận tâm quá nhiều.

– Đúng là hai kẻ ngốc cứ lo lắng cho nhau. – Mai khẽ thì thầm.

– Bà nói gì vậy?

– À không có gì đâu.- Mai mỉm cười.- Nhưng bà muốn tránh mãi cũng không được đâu, vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến rồi kìa.

Từ đằng xa, Chính Quốc chạy lại chỗ của Thiên Nhi, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo của câu lạc bộ bóng rổ. Thiên Nhi thích nhất là khi nhìn Chính Quốc chơi bóng rổ. Những lúc ấy trông cậu ấy sôi nổi và vô cùng nam tính với khuôn mặt đầy tự tin. Mỗi lần ghi điểm, người đầu tiên mà Chính Quốc quay lại nhìn, không ai khác chính là Thiên Nhi như muốn nói " Mình ghi điểm là vì cậu đó."

– Hey, chào hai người. Hoa, cậu khỏe chứ? – Chính Quốc nháy mắt.

– Thôi đi, xin cậu. Muốn hỏi thăm Thiên Nhi thì nói đại đi còn bày trò trêu chọc kẻ cô đơn đau khổ là mình.- Mai thở dài, giả bộ quay mặt đi giận dỗi.

Chính Quốc cười toe, nắm lấy tay của Thiên Nhi.

– Vậy cho mình mượn Thiên Nhi một lát nhé.

– Được rồi được rồi, để con kì đà này bò đi chỗ khác.

Mai nói rồi nhún vai bỏ đi. Nhìn theo bóng cô bạn mà Thiên Nhi bật cười, nó tiếp tục sánh vai đi trên sân trường cùng Chính Quốc.

– Sao dạo này cậu lại tránh mặt mình vậy? Mình làm gì sai hả?- Chính Quốc hỏi Thiên Nhi bằng cái giọng trẻ con và tội nghiệp nhất có thể.

– Ngốc, cậu đâu có làm gì. – Thiên Nhi cười tươi.- Chỉ là có mấy việc không tốt cho lắm nên ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Chính Quốc khẽ xoa đầu Thiên Nhi, ánh mắt hiền dịu. Trong lòng Long thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn nhiều, không phải bởi vì những lời Thiên Nhi nói mà bởi nụ cười của Thiên Nhi. Trông thấy nụ cười ấy, Chính Quốc hiểu dù cho có vấn đề gì Thiên Nhi chưa nói với Chính Quốc thì đó cũng là vấn đề mà Thiên Nhi có thể tự giải quyết được. Chính Quốc biết rất rõ tính khí của Thiên Nhi – một cô bé trong sáng, dễ thương và tốt bụng, luôn cố gắng không để người khác phải bận tâm về mình nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là điều khiến Chính Quốc thích Thiên Nhi, thích cái cá tính của cô bé.

[FANFIC][V+Fangirl](BTS) Váy cưới màu đen Where stories live. Discover now