Chương 1: Cây quýt không có chỗ

14.2K 184 6
                                    

Ban đêm. Tháng 3. Đã qua 10 giờ,bầu trời một màu đen kịt. Gió đêm tấp vào người,nhưng vẫn có chút cảm giác lành lạnh.Gió quất qua cổ áo đứa nhỏ vội vàng rụt cổ vào bên trong, dòng người vội vàng lướt qua nhau.

Khung cảnh hai bên đường trở nên mơ hồ thành một mảnh. Tiếng xe cộ, tiếng người bán hàng rao bên đường. Xe ba gác chở quýt đỗ ở dưới chân đèn đường hắt lên những đốm sáng màu vàng nhạt.

Nơi ngõ nhỏ tiếp nối hai con đường lớn, ánh lên thân ảnh chống đỡ của một người cao lớn. Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, làn khói từ đốm đỏ của điếu thuốc trong bóng đêm lúc sáng lúc tối.

Tri Nhạc mặc một bộ y phục khéo léo, ngay ngắn, áo sơ mi trắng, không có cà vạt, nút tay áo toàn bộ được cởi ra, duy chỉ có kiểu tóc vẫn gọn gàng, tinh xảo như thế.

Gương mặt cương nghị như lưỡi đao, một nửa mơ hồ không rõ ẩn giấu trong bóng đêm, một nửa lộ ra khó có thể nắm bắt được tâm tình.

Một làn khói chạy qua phổi, theo miệng thở ra, đem sự ẩn nhẫn, bất đắc dĩ cùng thâm tình của hắn che dấu tại một câu không chút để ý trêu chọc

'Em cũng không phải không biết, tôi thích em'

Lục Tỉ dường như mới rời giường không lâu, bên ngoài chiếc áo ngủ hoa văn đơn điệu khoác thêm chiếc áo len mỏng hở cổ, lộ ha bả vai, tà tà dựa vào tường,mái tóc xõa tung như lưu hải thoáng ngăn trở ánh mắt, đang chậm rãi bóc một trái quýt.

Cái ngõ nhỏ hẹp vắng người, trên con đường trong ngõ nhỏ chỉ có hai người nam nhân lui tới. Ánh mắt của Lục Tỉ được giấu sau bóng đêm nhưng vẫn như cũ rất sáng

'Có nhất thiết phải thích như vậy không?'

Ngón tay vẽ một đường không chút để ý cho một tép quýt vào miệng, giương mắt tựa tiếu phi tiếu

'Trì tờ rim to'

Một chiếc xe phóng qua phát ra tiếng nổ lớn từ động cơ mô tô, xẹt qua một chùm sáng tựa như tia lửa. Con ngươi như thủy tinh của Lục Tỉ theo phản xạ giương lên nhìn theo ánh sáng hắt lên cuối đuôi xe. Khuôn mặt giấu trong bóng tối giống như bị thiêu đốt phóng ra ánh nhìn nguy hiểm nhưng lại rất khiêu gợi. Trì Lạc thở ra một ngụm khói, ánh mắt trong suốt của hắn bình tĩnh nhìn người nam nhân trước mắt này giống như sư tử nhìn chằm chằm vào con mồi của nó. Con mồi này là một con cáo giảo hoạt lại khó thuần phục. 

Hắn rất mạnh, rất bá đạo, lại vẫn như cũ không biết làm cách nào mới có bắt được Lục Tỉ. Ánh mắt hai người giao nhau giữa một làn khói, sau đó là một khoảng không trầm mặc. Như hai giống đực đang đối chọi nhau, không ai chịu nhường ai. Điếu thuốc đã cháy gần hết bị một đôi tay dí nát trên nền đất, đôi giày da tinh xảo thuận tiện giẫm lên. Trì Lạc cúi người một cái, trong lúc đó đem Lục Tỉ khóa lại bên tường. Trong lòng ngực, người nọ thùy hạ mi mắt che đậy một mảnh ôn hòa cùng âm trầm. Một đôi con ngươi sáng ngời chậm rãi nhìn lên

Trong trò chơi đánh cuộc nguy hiểm này, ai mới là người thắng cuộc sau cùng?

Trì Lạc nở một nụ cười, ngũ quan tuấn lãng giãn ra, tản mát ra hơi thở mang vị đạo xâm lược nồng đậm, tay phải chậm rãi nắm lấy cổ tay của Lục Tỉ. Mệnh bị người ta nắm, mắt Lục Tỉ ánh lên tia nguy hiểm mà mị hoặc. 

Trị lạc nhìn chằm chằm hắn, tay Lục Tỉ liền chạm đất, đem quýt trong tay hắn cho vào miệng mình.

'Đây cũng không phải vị mà cậu thích' Hắn liếm liếm môi, giọng nói hơi khàn khàn.

Hương thơm ngọt ngào của quýt hòa quyện giữa hai người. Không phải là hương vị chua xót quen thuộc trong quá khứ. 

Lục Tỉ dẩu môi, chân phải huých một cái, thừa dịp Trì Lạc lắc mình, dễ dàng thoát khỏi vòng vây của Trì Lạc. 

Thật là một con cá không dễ bắt chỉ bằng một cú tóm

'Cậu ác ghê a' Trì Lạc giúp hắn lau đi nước quýt còn dính trên khóe miệng.

Thân ảnh của người nọ loạng choạng bước đi đến đầu ngõ không dài cũng không ngắn, lưu lại bóng dáng lạnh lùng bị đèn đường u ám hắt lên tạo thành một vệt dài.

Lục Tỉ ngồi thụp xuống chân tường, quả quýt từ trong túi nilon lăn ra nền đất.

Quả quýt không có chỗ để , giống như hắn cũng không có nơi nào để trú ngụ

'Cũng không phải lần đầu tiên bị hắn nhốt ở ngoài a' người nam nhân sắp 30 tuổi, ngồi xổm xuống đất, vươn ngón trỏ chọt chọt quả quýt vô tội trước mặt, không dùng giọng điệu tức giận nhưng lại suy yếu thì thào tự nói.

'Lại đã tốt nghiệp FIT rồi'

Ngẩng đầu đã thấy sắc trời hỗn độn đã được thay thế bằng một bầu trời đầy sao

Bọn họ đều đã trưởng thành cả rồi

Trì Lạc xách lên Lục Tỉ bỏ lại túi quýt kia, hướng dòng người mà đi đến



Tự bẻ cong để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ