Chap 2

548 44 0
                                    

Jimin bị ám ảnh bởi câu chuyện nam phụ nam chính, cũng là bởi lẽ, anh là một nam phụ không hơn trong cuộc đời của một ai đó. Jimin không kể với tôi về người kia, thế nhưng lúc nào cũng than ngắn thở dài hỏi tại sao lại vướng vào cái Friend zone chết tiệt ấy,

Cũng vài lần tôi thử phỏng đoán người kia là ai, có thể là cô bạn học cùng Jimin lớp mỹ thuật mà anh ấy luôn miệng khen xinh, cũng có thể là chị gái ở khoa thanh nhạc với giọng hát trong veo mà Jimin hay song ca cùng. Con gái Jimin tiếp xúc cũng không nhiều, đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài người, thế mà Jimin chẳng chịu nói cho tôi là ai. Thấy anh tránh trả lời tôi cũng chẳng gặng hỏi, anh ấy là người như vậy, chuyện gì giữ được trong lòng sẽ chẳng chịu kể cho ai, huống hồ lại là chuyện tình cảm nữa.

Giận dỗi được vài ngày thì Jimin lại mò đến kéo tôi đi xem anh đá bóng, là trận giao hữu giữa khoa nhảy của Jimin với khoa thanh nhạc, thế là tôi phải ngồi dưới cái nóng gần bốn mươi độ lúc xế chiều để cổ vũ cho anh.

Từ lúc chơi với Jimin, tôi phải làm quen với môn thể thao vua này. Tuy không chơi được, nhưng cũng được mở mang đầu óc, biết đến phạt đền, việt vị, luật chơi sắc bén. Jimin là một chân sút rất cừ trong đội, cũng thường xuyên ghi bàn nữa. Thế là mỗi lần bóng đến chân Jimin, mấy chị cùng khóa với anh sẽ reo ầm lên đầy phấn khích. Ừ thì, nhìn Jimin đá bóng cũng rất đẹp trai.

Lúc đá xong, Jimin đi về khán đài chỗ tôi ngồi. Anh chẳng thèm để ý đến hình tượng mà ngồi phịch xuống ghế dựa vào người tôi. Nhìn dáng anh mệt lả, tôi đành lấy khăn lau cái đầu ướt đẫm mồ hôi đang tựa trên vai tôi của anh.

Jimin nhắm hờ mắt, như chú mèo con đang lim dim tận hưởng. Tôi kiên nhẫn lau đến khi tóc anh hết bết nước, đang định đẩy Jimin ra thì anh cất lời:

- Cho anh dựa một chút đi, mệt quá!.

Nghe anh nói vậy tôi cũng không nỡ đẩy anh ra nữa, đành ngồi yên nghe anh thở từng nhịp an ổn. Mọi người lác đác xách đồ ra về. Hoàng hôn lững thững buồn xuống, cuối cùng khắp sân bóng rộng lớn chỉ còn lại hai chúng tôi.

- Này, em có xin cái phim kia không?

- Phim gì cơ?

- Cái bộ phim chiếu lúc 6h chiều, hôm ở nhà em xong anh ngồi xem ý.

- À, không.

- Cái ông nam phụ kia được thăng cấp lên làm nam chính rồi.

- Ừ?

- Bao giờ mới tới lượt anh được làm nam chính nhỉ? Nếu được làm nam chính, anh khẳng định sẽ tốt hơn ông kia gấp ngàn lần.

Nói rồi Jimin đứng dậy. Anh nhìn tôi, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh chiều tà. Tôi lại ngẩn ngơ rồi.

Lúc lấy xe ra về, trước khi chào tạm biệt, đột nhiên Jimin hỏi tôi:

- Mà sắp sinh nhật  cái thằng kia rồi nhỉ?

***********************************************************************************************

"Cái thằng kia" mà Jimin nói tới là Tae Hyung.

Có rất nhiều chuyện mà tôi cố chấp, bao gồm cả chuyện tình cảm, và Tae Hyung thì là đối tượng mà tôi từng hướng đến. Tae Hyung đẹp trai, có nhiều tài lẻ nhưng anh không biết tận dụng nó. Chính vì vậy mà anh mờ nhạt, mờ nhạt giống như tôi, và thu hút tôi.

Lúc xem ảnh Tae Hyung, Jimin luôn miệng hỏi tôi tại sao lại đi thích một con người mờ nhạt như thế. Tôi chỉ biết cười trừ:

- Hợp nhau nên dễ thu hút ấy mà.

- Trái dấu mới dễ hút nhau chứ. Như nam châm ấy. Như anh với em ấy.

- Ồ vậy hả?

Tae Hyung là mối tình đầu của tôi, tất nhiên là đơn phương. Nhưng không có tĩnh lặng như nhiều câu chuyện tình đơn phương khác. Tôi thích Tae Hyung, rất ồn ào.

Tôi từng năm lần bảy lượt bám theo anh ấy, hết tỏ tình rồi lại tỏ tình. Hằng năm cứ đến ngày sinh nhật Tae Hyung là tôi lại bắt đầu lo cuống lên. Sẽ lăn đi đọc lại tiểu thuyết kiếm hiệp mà Tae Hyung thích, sẽ đi xem mấy bộ phim tình cảm kinh điển mà có nhân vật chính theo đuổi người kia. Sẽ chăm chút cho bản thân hơn 1 chút, rồi cũng sẽ đi đông lượn tây tìm mua món quà thích hợp và viết mấy lời bày tỏ đáng yêu.

Jimin thường cau mày nói, thời điểm này trong năm tôi giống một đứa trẻ đang trong tuổi dậy thì ngại ngùng, dù cho cách tôi theo đuổi Tae Hyung thật mạnh dạn, ồn ào.

Có lẽ vì cách theo đuổi ồn ào này mà Tae Hyung luôn từ chối tôi.

Lần sinh nhật Tae Hyung năm ngoái, tôi lại tò tò đi tỏ tình. Câu trả lời của anh cũng chân thành hơn nhiều lần khác. "Làm bạn không tốt sao, anh thấy em cũng rất dễ thương tốt tính, chắc chắn ngoài kia còn nhiều người thích hợp với em hơn."

Lúc đọc câu trả lời, tôi gục xuống bàn, nước mắt cũng tự nhiên chảy ra. Jimin ngồi bên cạnh xoa lưng tôi.

- Khóc gì chứ, đến anh còn bị dán thẻ người tốt mà. Chúng ta giống nhau ha.

Sinh nhật Tae Hyung năm nay, đương nhiên là tôi vẫn nhớ chứ, nhưng sẽ không còn cuống lên như mọi năm nữa.

Tự nhiên trong lòng tôi lại nảy lên một thắc mắc, tại sao Jimin lại nhớ được sinh nhật Tae Hyung nhỉ.

Nghĩ tới đôi mắt đen láy ẩn buồn của anh trong chiều hôm ấy khi anh kể về bộ phim kia, túi thuốc dị ứng anh mua cho tôi, gương mặt phụng phịu dỗi hờn... Khi tôi xếp những mảnh ghép rời rạc từng bị bỏ quên lại với nhau, một bức tranh mà tôi chưa ngờ tới lại hiện ra.

Tim tôi đập nhanh hơn một chút với phát hiện kia, nhưng vẫn chẳng dám tìm Jimin để xác nhận câu trả lời.

[Threeshots/Edit][JiKook/MinKook] Đổi vaiWhere stories live. Discover now