Chap 1

1K 50 0
                                    

Jimin hyung thường hay đùa với tôi rằng, nếu tôi có đóng phim, thì chắc chắn tôi sẽ được phân một vai quần chúng mờ nhạt; hoặc giả may mắn hơn thì được chắn giữa màn hình mấy giây, nói câu lời thoại tiêu biểu "A, cho tôi đi nhờ nào" rồi biến mất.

Khi đó tôi thường cười cho qua, hoặc đanh đá đáp lại: "Còn đỡ hơn hyung, nam phụ cả đời bị dán thẻ người tốt, có tốt đến mấy thì cuối phim cũng chẳng có chốn nương tựa". Nghe tôi nói thế, Jimin sẽ sững người một chút, khẽ nhếch môi cười rồi xoa đầu cho đến khi tóc tôi rối tung. Nhìn nụ cười đượm buồn của anh, tôi lại tự trách mình một chút, "Lại lỡ lời rồi".

****************************************************************************************************

Tôi quen Jimin trong một nhóm dịch truyện trên mạng, lại học cùng trường đại học, Jimin trên tôi một khóa, cả hai cứ như vậy mà thân nhau. Không giống như tôi, Jimin là một chàng trai được nhiều người chú ý, bởi chiều cao nổi trội (hư cấu lever max), bởi vẻ ngoài đẹp trai, bởi tính cách lúc xa lúc gần, anh tựa như một chàng trai bước ra từ truyện tranh. Cũng phải nói thêm, đây là ấn tượng của tôi khi mới quen anh, còn khi đã thân nhau, tính tình anh ấy bê bối ra sao, thật sự tôi không muốn nói đến.

Jimin hay nói tôi giống hệt như cậu em trai của anh ấy, có lẽ bởi vậy mà tôi nhanh chóng được anh gắn cho cái mác bạn thân, đi đâu anh cũng nằng nặc kéo tôi đi bằng được. Từ trận đá bóng giao hữu giữa hai khoa với nhau, hay ở quán net đánh Liên minh huyền thoại, hay thậm chí lần những  lớp anh đi thực tế cũng đều có tôi đứng lấp ló cạnh anh. Chẳng biết từ khi nào, tôi và Jimin như hình với bóng, cứ kè kè bên cạnh nhau. Thời gian đầu tôi còn thấy ngại khi ngồi giữa đám đàn anh - bạn của Jimin, nhưng rồi thời gian cũng làm chai lì hết cái cảm xúc gọi là ngượng ngùng ấy.

Có lẽ bởi vậy mà cũng xuất hiện vài lời đồn, rằng tôi là người yêu Jimin, đại loại vậy. Jimin đương nhiên là chẳng để ý rồi, chỉ có tôi cứ lo lại bị hiểu nhầm. Có lần chịu hết nổi những ánh nhìn soi mói, tôi kéo Jimin và nói chuyện bị hiểu lầm kia, vậy mà Jimin lại tỉnh bơ.

- Có sao đâu, càng tốt mà, đỡ bị mấy em gái theo đuổi.

- Anh thì tốt rồi, nhưng em cũng hết được người khác theo đuổi luôn!!

- Ủa thế trước khi chơi với anh thì em có người theo đuổi à?

Thế đấy, dù cho năng lực hấp dẫn người khác của tôi có ra sao đi nữa, thì Jimin cũng không nên phủ nhận như thế chứ!!!!

                              ***
Mấy ngày trời chuyển hạ, cổ chân tôi sưng lên, nổi đầy những nốt mẩn đỏ. Bắt đầu từ hồi cấp hai, tôi bị mắc chứng dị ứng kì lạ này. Mẹ tôi bảo, chắc là nóng trong người, thế nhưng dù uống bao nhiêu nước sâm cho mát thì những nốt đỏ khó chịu kia vẫn chẳng chịu rời đi. Thế là mấy lần Jimin gọi rủ tôi đi xem anh đá bóng, tôi đều từ chối thẳng tưng. Chẳng nhớ đến lần thứ bao nhiêu, Jimin rốt cuộc chịu không nổi, xách xe chạy tới nhà tôi gào ầm lên đòi tìm người.

Thấy tôi giơ cái chân sưng đỏ đầy mấy nốt mần kia, cái vẻ mặt nhăn nhó của Jimin biến mất không dấu vết, anh cười ha hả làm tôi phát bực. Đang định đóng cửa đuổi người thì Jimin bảo đợi 1 chút, thế rồi anh quay xe phóng đi. Lúc quay trở lại, Jimin dúi vào tay tôi 1 bọc thuốc, rồi đường hoàng chui vào phòng tôi xem phim.

Đó là 1 bộ phim của Hàn theo mô típ chuyện tình tay ba kinh điển. Nhìn 1 đứa con trai lớn xác lại ôm gấu bông ngồi ngay ngắn xem phim, tôi có chút buồn cười, tôi ngồi xuống cạnh anh.

- Này Kookie, em nói xem, sao cái ông nam phụ kia tốt thế mà cô kia lại chẳng chịu yêu, lại đi yêu cái tên lưu manh phụ bạc kia làm gì cơ chứ?

- Ai mà biết được, anh chui vào phim mà hỏi cô ấy.

- Đúng là, anh hỏi em làm gì cho tốn nước bọt cơ chứ. Em vừa không phải con gái vừa không giống người bình thường.

Chẳng biết cái câu này Jimin đã tua đi tua lại đến lần thứ bao nhiêu rồi, tôi nhăn mặt quay sang nhìn anh.

- Nhìn thế nào anh cũng là người mà, có phải động vật nhai lại đâu, hay là gặp phải lỗi lầm hỏng hóc gì trong quá trình tiến hóa rồi.

- Thôi hết phim rồi, anh về đây.

Mấy diễn viên vẫn đang quay cuồng trên tivi, không hiểu mắt anh ấy nhìn thế nào mà lại thành hết phim được. Kiểu này Jimin lại dỗi rồi, chẹp, đàn ông con trai gì mà suốt ngày dỗi.

Jimin phủi mông đi rất nhanh, lúc phóng xe đi còn chẳng buồn chào tôi nữa, chỉ không ngừng lẩm bẩm "Nam phụ cũng tốt mà, cái đồ mắt mù mới không nhận ra."

Nhớ lại túi thuốc dị ứng anh dúi vào tay tôi ban nãy, tôi ngẩn ngơ thật lâu.

Thực ra Jimin cũng là người tốt mà.

[Threeshots/Edit][JiKook/MinKook] Đổi vaiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu