Chương 6 : SƯ PHỤ VẪN LÀ NHẤT.

Start from the beginning
                                    

" Cậu nhìn lại mình đi . Da dẻ nõn nà , thắt đáy lưng ong , không làm mồi nhử cho bọn dê xồm mới lạ . Muốn an toàn thì đứng im đó cho mình . "

" Nhưng ... "

" Không nhưng nhị gì hết . Cậu không nghe lời , lần sau đừng hòng đi theo mình . "

Thấy tôi nghiến răng ken két , Khinh Thủy dù bực bội cũng phải đứng im đó chờ .

Tôi vuốt vuốt lại quả đầu bánh bao huyền thoại của mình , cố gắng đứng thật thẳng , đi vào thanh lâu.

Phải nói rằng tạo hóa thật tuyệt vời ,ban cho những cô kĩ nữ kia vóc dáng không chê vào đâu được . Ngực nở eo thon , tràn trề sức sống . Mắt phượng mày ngài lúng liếng , thêm chút lẳng lơ , thật khiến người ta sôi sục cả người . Chẳng thế mà mấy ông chú râu dài tới rốn đằng kia ,vợ con đuề huề vẫn không cưỡng lại nổi các nàng .

Đến cả bà chủ nơi này cũng có cái miệng ngọt như mật . Trông bà ta tầm ngoài ba mươi , nhưng vẫn còn duyên lắm , mặt thoa ra phấn đầy vẻ phong trần .

" Nhóc đến đây tìm cha à ? "

Bà chủ gõ gõ hai cái búi tóc của tôi , nở một nụ cười khuynh thành nhưng sau vài giây mặt liền đanh lại .

" Về đi . Từ sáng đến giờ toàn bọn tầm tuổi này đến tìm cha mà mấy lão có chịu về đâu . Bảo mẹ ngươi đừng đợi , đêm nay cha ngươi đang mải nếm mật . Sao hồi này lại có cái kiểu con đánh ghen thay mẹ thế không biết ? "

Cái miệng ngọt ngào hồi nãy bây giờ sặc mùi ớt chỉ thiên . Bà ta liếc xéo tôi một cái , còn tôi hơi ngây ra . Mất cả phút mới hiểu ra vấn đề , tôi vuốt vuốt bàn tay mịn như ngọc của bà chủ :

" Ài . Cô cô . Người hiểu nhầm rồi. Con đến đây để mua rượu . Rượu nữ nhi hồng thượng hạng ấy. "

" Mua rượu ? Ngươi có đủ tiền không ? Một lượng vàng một vò . "

Có lẽ nhìn tôi ăn vận đơn giản nên cô ta nghĩ tôi nghèo. Mà đúng là tôi nghèo thật . Có điều không đến nỗi khố rách áo ôm.

" Cô cô xem , cái này có đủ không ạ . "

Tôi rút thỏi vàng đặt vào tay cô ta , hai con mắt liền sáng lên rồi dịu đi , bà chủ lại cười tươi như hoa.

" Ôi chao , tiểu cô nương thật lanh lợi , chờ ta một chút . "

Bà ta chạy vào phòng trong lôi ra hai vò rượu to thơm lừng , đoạn kéo tôi ra cửa sau:

" Rượu này ta tặng cho ngươi . Đừng hỏi vì sao , nhưng ngươi nhất định phải đem về cho người đó. Còn nữa . Cái này là ta tự ủ , khách trong kia đang đòi nhưng ta không bán , ngươi đi lối này đừng để ai phát hiện kẻo người ta lại làm loạn lên. "

" Đa tạ cô cô , cô đúng là đẹp người đẹp nết. "

" Nhóc con đừng nịnh nọt . Sống trong cái nghề này , làm gì còn nết là đẹp. Nếu ngươi không phải do người ấy chỉ đến đây , ta đã bắt ngươi lại làm kĩ nữ rồi. Mau đi đi. "

Bà chủ nhanh như cắt trở vào trong , còn tôi lại được một phen hú vía . Khi định thần lại thì đằng sau lại có vài gã đàn ông ăn vận chỉnh tề nhưng mặt mũi lưu manh , muôn phần đê tiện .

[FANFIC HOA THIÊN CỐT] NGHÌN NĂM MỚI GẶP MộT LẦN - Giặc LùnWhere stories live. Discover now