Chap 5. Broken up

Start bij het begin
                                    

Cậu mỉm cười, một cách thật gượng ép và đau đớn. "Tên này sao lại ngốc đến vậy chứ? Anh có biết nhìn anh như vậy em còn đau gấp trăm lần. Anh đau vì người khác..vậy có biết người khác cũng vì anh mà rất đau?? Nhiều lúc em chỉ muốn giết chết anh thôi, để em không phải đau đớn, không phải tự kéo mình vào cuộc đấu tranh tư tưởng không điểm dừng này. Ngốc!"

Cậu rời khỏi phòng, bắt tay vào công việc "tự nhiên phải làm".

...

-Bây giờ có vẻ ổn hơn rồi nhỉ.

Cậu chạy lên phòng, thấy anh đã chìm vào giấc ngủ say, khe khẽ tiến lại gần, vuốt những sợi tóc loà xoà trên khuôn mặt ấy..nhưng...nóng quá. Chết rồi! Không lẽ là sốt rồi sao? Cậu chạy vội đi lấy một chậu nước và cái khăn. Cẩn thận lau mồ hôi trên trán và cổ anh rồi nhẹ đặt khăn lạnh trên trán để hạ nhiệt.

-Tại sao..khi ngủ cũng đẹp trai như vậy chứ?

Youngjae nhìn anh hồi lâu rồi quyết định đứng dậy đi lấy một chút nước thì bàn tay đã nhanh chóng bị ai đó siết chặt lại.

-Đừng đi mà..Xin em..Đừng rời bỏ anh.

"Đồ đáng ghét chết tiệt." Lòng cậu quặn đau, cái cảm giác lúc trước lại tràn về rõ rệt..là cái ngày cậu biết được mình chỉ yêu đơn phương anh..chính là nó. Thật đau. Cậu không kìm được nước mắt cứ rơi thành dòng, không giữ được mà bật lên tiếng thút thít. Có lẽ vì vậy đã khiến Jaebum tỉnh giấc.

-Young..Youngjae..em sao vậy? Tại sao lại khóc chứ?

Anh với tay lau nhẹ những giọt nước mắt của cậu. Bản thân không còn có thể kìm nén, cậu nghe theo lời con tim mách bảo, ôm chầm lấy anh mà khóc to hơn.

-Sao vậy? Nói anh biết..có phải vì lo cho anh? Anh nói anh ổn mà.

Cậu cứ ôm anh mà khóc như vậy, tuyệt nhiên không nói một lời..rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

..

Cậu từ từ mở mắt, cảm nhận được sức nặng trên cơ thể mình, cảm giác như bị ai trói chặt lại, phía sau còn thấy được hơi thở ấm nóng phải vào gáy..không lẽ.. là anh sao? Cậu nằm im, không dám động đậy chỉ sợ anh tỉnh giấc và nhớ lại những chuyện không hay. Thà anh cứ ngủ mãi như vậy..sẽ không phải đau khổ thêm nữa.

..

Một tháng sau chia tay, cậu vẫn luôn ở cạnh anh, chăm sóc cho anh suốt một thời gian dài. Dù anh chỉ coi cậu như đứa em trai, cậu cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

-Cũng một tháng rồi nhỉ. Anh đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Em không cần lúc nào cũng phải cứ lo cho anh như vậy đâu.

Jaebum mỉm cười xoa đầu cậu.

-Cơ..em lỡ bám lấy anh rồi. Làm sao dứt ra được bây giờ?

-Này. Đùa ác thế. Vậy em không định để anh yêu người khác hay sao? Còn em nữa..sao không tự tìm hạnh phúc của riêng mình đi? Định ở vậy tới già sao?

-Nae~ Anh yêu người khác thì sẽ không quan tâm tới em nữa, yêu người khác sẽ lại phải đau khổ rồi em mệt thêm. Không bằng cứ bám theo anh như vậy sẽ tốt hơn.

-Yah. Em là cái bóng hả? Bám anh suốt thế?

Anh mắng yêu cậu

-Phải phải. Em là thế đó.

Cuộc cãi vã cứ diễn ra không điểm dừng, những ngày này..cậu thấy thực thoải mái. Ở gần anh như vậy, sáng trưa chiều tối đều ở cạnh anh. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cặp vợ chồng mới cưới, không khéo còn miệt thị vì cả hai là người đồng tính. Nhưng cậu mặc kệ.

..

-Youngjae..

Anh khẽ gọi khi cả hai đang xem TV trong phòng.

-Hửm.

-Em cứ lo cho anh mãi như vậy.. Không định đi tìm hạnh phúc của mình sao?

-Người em yêu..cũng ở trong thành phố này. Gần đây thôi. Là một tên xấu tính khó ưa, thấy em ở cùng người khác cũng không hề ý kiến gì.

Cậu quay sang, nhẹ mỉm cười hạnh phúc.

-Trời. Còn có người như thế trên trái đất hả?

-Nae~ Hôm nào em sẽ dẫn đến cho anh gặp mặt nhé.

-Được. Nhất định phải dẫn đến đấy. Vừa ý anh, anh cho cưới luôn.

-Trời. Anh là bố em á?

Cậu trưng ra cái bộ mặt kì thị không tưởng. Anh cười lớn rồi tắt TV

-Cũng muộn rồi. Ngủ đi, thức khuya sẽ biến em thành gấu trúc đó.

-Nae~ Nhưng mà..hôm nay anh ngủ ở sofa nhé. Em đau lưng chết mất.

Cậu nhăn nhó chỉ về phía chiếc ghế ở góc phòng.

-Em bị bệnh hoàng tử hả? Cái ghế nhà anh nó êm vậy mà. Thôi được rồi. Hôm nay anh sẽ nhường em nằm trên giường nhé, hoàng tử.

-Xì. Em mà mắc bệnh hoàng tử thì cái giường của anh cũng không thèm đâu nhé.

Cậu nằm  xuống trùm chăn kín đầu.

-Dỗi nữa rồi hả? Ngủ ngon nhé, nhóc.

...

Chiều thứ bảy, trời nắng gắt mà cậu vẫn phải theo tên dở hơi này ra ngoài để hóng gió. Trời ạ. Cái thời tiết thế này thì gió đâu mà hóng chứ, có gió từ mặt trời toả xuống đó, mát ghê không?

-Youngjae. Em không cần thiết cứ phải theo anh mãi như vậy.

-Nhưng mà em là cái bóng của anh rồi. Cái bóng thì làm sao....

-Anh vừa quen được một người khá tốt đấy. Cậu ấy đẹp trai lắm. Tên Wang Jackson, chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi. Mà cậu ấy lại hay ghen lắm, em cứ theo anh như vậy....

.

.

.

~END CHAP 5~

Lâu lắm rồi tớ mới quay lại nhỉ =)) Ai còn nhớ fic này không? Vote và cho tớ nhận xét nhé ^^^^^^

[CHUYỂN VER][Shortfic][2Jae/GOT7] LOVE BLOOMS LATEWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu