"Mà, nó không phải rất quý với cậu sao?"


Trước đôi mắt tò mò của Miyoung, cậu cười khì khì, "Cậu cũng quan trọng mà."


Thời gian trôi nhanh như bốn mùa cứ đến rồi lại đi. Miyoung lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình và cả Taeyeon nữa. Và Taeyeon thì lớn lên trong sự vui vẻ mà Miyoung mang lại cho cậu. Thoắt một cái, Miyoung đã cao hơn cậu một cái đầu rồi.


"Hôm nay không được trốn nữa. Cậu phải học thôi!"


"Học hay không cũng đâu quan trọng? Mình cũng đâu cần dùng đến?"


"Cậu muốn cả đời đi chăn ngỗng ah?"


Taeyeon nói chắc nịch, "Có cậu bên cạnh là được."


Miyoung chống nạnh, "Mình mười lăm ah, mười năm nữa mình sẽ đi lấy chồng. Đến lúc đó làm sao có thể ở bên cậu được?"


Tự nhiên thấy Taeyeon buồn hẳn đi. Vì sao thế nhỉ, Miyoung thắc mắc, "Mình trách cậu nên cậu buồn hả?"


Taeyeon cắm cúi ghi gì đấy rồi đưa đến trước mặt Miyoung, "Mình học được ba chữ này từ chú bảo vệ. Mình ghi lại rồi, cậu giải thích nghĩa giùm mình đi."


Miyoung nhìn xuống rồi đột nhiên mỉm cười. Cô bé nói với Taeyeon, "Là mình yêu cậu."


Taeyeon gật đầu, cảm thấy mãn nguyện. Trong lòng lặp lại liên tục câu nói.


"Mình cũng thế."


Nhà Miyoung bị phá sản. Cô bé chuyển nhà sang một nơi khác, xa chỗ Taeyeon một chút. Hai đứa nhỏ tuy xa nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau. Taeyeon còn sắm được một chiếc xe đạp nữa. Tất cả là tiền từ công việc chăn ngỗng. Cậu chở cô bé ra ven sông Seok của Jeonju. Ngồi ngắm hoàng hôn.


"Dạo này tim mình hay đau."


Taeyeon im lặng, thảy hòn đá lăn trên mặt sông. Miyoung vẫn tiếp tục, "Hay mình bị bệnh nhỉ?"


"Cậu đừng nhìn ai mà tim đau là được, trừ mình."


"Hả?"


Taeyeon dựng xe lên, quay ngược chiếc mũ lưỡi trai màu đen cóng. Cậu nhìn nàng bằng một đôi mắt đen láy, ẩn chứa tình yêu không thể cất lời, "Mình nghĩ mình yêu rồi."


"Cậu yêu ai?!" - Miyoung nhảy dựng lên.


"Yêu màu hồng." - Taeyeon lè lưỡi trêu chọc Miyoung - "Lên xe thôi."


"Quỷ sứ không hà! "


Tiếng cười của hai đứa nhỏ vang trong không trung lộng nắng vàng.


Hóa ra Miyoung bị bệnh thật, còn là bệnh nặng. Sau ngày đi khám, cô bé nằm luôn trong bệnh viện. Taeyeon nghe được từ ba cô bé, rằng Miyoung bị bệnh tim, cần phải thay gấp. Mà nhà Miyoung bây giờ phá sản rồi, đến tiền còn không có thì tim hiến đào đâu ra.


Cậu đập con heo đất của mình, "Có mấy chục ngàn won thôi sao?"


Cậu đạp xe dọc con sông Seok, nhớ vòng tay Miyoung lúc cô bé ôm eo mình.


"Mình giàu rồi mình sẽ thuê cậu làm việc cho mình."


"Chi?"


"Để cậu không chăn ngỗng nữa."


"Mình thích công việc đó."

"Nhưng mình thích cậu ở bên mình hơn, cậu không thích hả?"


"Thích."


Taeyeon dừng xe, để nó ngã xuống đất. Cậu quay người nhìn về sông Seok. Cậu muốn ở bên nàng mãi mãi.


"Tae muốn được ở bên cạnh em."


Mùa xuân năm sau, Miyoung xuất viện. Ánh nắng ươm vàng con đường. Vài cơn gió thổi nhẹ lay động mái tóc dài của Miyoung. Cô bé nhớ ngôi nhà, con sông Seok hài hòa và yên bình. Cô bé nhớ Taeyeon.


"Con đi gặp Taeyeon một chút nha ba mẹ."


Miyoung nhớ Taeyeon muốn chết. Cô bé trách cậu rất nhiều vì chỉ vào thăm mình một lần duy nhất. Lần này qua gặp cậu phải trách cậu thật nhiều mới được. Bắt buộc cậu đèo mình quanh con sông này hàng trăm lần.


"Taeyeon!"


Chẳng có ai, chỗ cậu ở nó vắng hoe. Miyoung nhìn đồ đạc của cậu, từng thứ đều bị bám một mảng bụi dày. Miyoung tự nhiên cảm thấy lo lắng. Cô bé chạy vòng quanh chỗ cậu ở, hét tên cậu thật to nhưng đổi lại chỉ là âm thanh quạc quạc của mấy con ngỗng.


"Miyoung?"


Là bà chủ chỗ làm việc của Taeyeon.


"Taeyeon đâu rồi bác? Cậu ấy có đi làm ở chỗ bác không?"


"Cháu .. không biết gì sao?"


"Dạ..?"


"Con bé .. nó hiến tim cho cháu. Con bé đi rồi."


"...."


Muốn trách cậu, cậu cũng không còn ở đây.


Muốn cậu đèo mình đi vòng quanh con sông. Chỉ sợ là không còn cơ hội nữa.


Miyong lững thững đi đến chỗ hai đứa thường ngồi. Ngồi một mình thật cô đơn. Đôi mắt Miyoung mờ đi vì dòng nước trên đôi mắt vẫn đang ứ đọng và chảy dài. Dòng sông vẫn bình yên trôi, như nhịp tim của Taeyeon đập bình yên trong lồng ngực Miyoung.


Miyoung đặt tay lên ngực trái của mình. Miyoung nghe thấy tiếng Taeyeon bên tai. Miyoung nhìn sang bên cạnh chỗ mình ngồi. Là Taeyeon đấy thôi và cậu vẫn đang mỉm cười với Miyoung.


Nơi trái tim đang đập này, Miyoung nghe rõ ràng ba chữ, nhẹ như gió.


"Tae yêu em.."


Miyoung mỉm cười đầy chân thật. Mặc dù nước mắt vẫn đang chảy dài, mặc dù trái tim đang đập loạn thật đau, mặc dù mọi thứ chỉ là ảo giác. Miyoung vẫn mấp máy đôi môi khô khốc.


"Có biết người ta cũng như vậy không?"


Taeyeon chỉ cười.


Cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Một cơn gió thổi qua làm bóng hình Taeyeon tan biến. Miyoung đè nén tiếng khóc của mình, lẳng lặng nhìn theo bóng hình ấy trôi trên những cụm mây xanh.


"Giá như em .."


Hãy nói, khi bạn đã yêu.


Đừng chần chừ.


Vì biết đâu,


Ngày mai, bạn sẽ đánh mất người ấy.










[SERIES DRABBLES] NO TAENY - NO LOVE STORYWhere stories live. Discover now