Chương 2: Khởi đầu của sự "trừng phạt"

Comenzar desde el principio
                                    

Thạc Trân hai má đỏ ửng dùng lực đẩy Nam Tuấn ra. Anh ôm ngực thở dốc rơi bẹp xuống sàn.

"Anh làm sao thế?" Nam Tuấn cong môi, mặt không giấu nổi sự thích thú nhìn Thạc Trân khổ sở vì mình. Bộ dạng đáng yêu này của anh đã lâu rồi cậu không được thấy nha.

Sau một lúc lấy lại được bình tĩnh, Thạc Trân toan bỏ chạy nhưng vừa đi được vài bước đã bị thân thể cường tráng của Nam Tuấn đè xuống.

"Á, mau thả tôi ra." Thạc Trân chống cự quyết liệt.

"Ngốc ghê. Khó khăn lắm mới đè được anh ra mà anh bảo buông thì buông thế nào? Hmm. Nếu muốn em buông thì chí ít cũng là sau khi ở đây hạ xuống đã." Nam Tuấn ép thân dưới lên tay anh. Cự vật nóng hổi cương phồng sau lớp vải khiến Thạc Trân trong nhất thời bối rối.

"Cậu... cậu là tên không biết tự trọng!" Thạc Trân liên tục uốn éo hòng tránh sự đụng chạm sờ mó của người ở trên lên bờ ngực của mình.

"Tôi... Tôi sẽ la lên và sẽ kiện cậu vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Không... không những thế cậu còn bị gán ghép tội có ý đồ bất chính với tôi! Vì vậy nếu không muốn thì mau buông tôi ra." Thạc Trân trong hoàn cảnh này bị dồn vào tình thế bất thoái lưỡng nan, bây giờ một tia hi vọng nhỏ nhoi anh cũng nhất định bám víu lấy.

Đe dọa như thế. Thạc Trân cứ ngỡ Nam Tuấn sẽ biết sợ mà buông tha cho anh nhưng cậu ta lại trưng ra bộ mặt không thể nào dửng dưng hơn nữa, có thể nói là đê tiện kinh khủng.

"Được. Em cho phép anh kêu cứu. Nhưng anh thử suy nghĩ nào..." Nam Tuấn bắt đầu phả từng hơi nóng lên cổ Thạc Trân. "Anh quên rằng chúng ta đã đăng kí kết hôn sao? Tòa án sẽ xử thế nào khi mà em đang thực hiện nghĩa vụ với vợ của mình? Em thật thắc mắc nha. Vả lại... Ai lại muốn rêu rao khắp nơi rằng mình được chồng làm đến sung sướng van xin chứ." Le lưỡi rà dọc vành tai của người phía dưới, Nam Tuấn làm Thạc Trân không kiềm được rùng mình.

Sau khi tiêu hoá được mớ thông tin vừa nhận được, Thạc Trân xấu hổ chống chế.

"Cậu... Cậu nói bậy. Tôi tuyệt đối không phải hạng người đó."

"Hà hà. Thật không? Hay là lúc em đưa vào trong, anh sẽ động dục rên la cầu khẩn mong em điên cuồng sát nhập?" Nam Tuấn sau khi đã khống chế được Thạc Trân, cậu thô bạo dùng đầu gối tách hai chân anh ra.

"Á, bỏ ra đi. Mau bỏ tôi ra. Đồ háo sắc. Tôi không cho cậu chơi SM đâu!"

Thạc Trân đáng thương cố gắng vùng vẫy trong vô vọng nhưng trớ trêu thay hành động này của anh lọt vô mắt Kim Nam Tuấn lại trở thành ý niệm gợi tình dâm đãng.

Hảo! Kim Thạc Trân, tôi thề với anh nếu hôm nay không thao anh thích đến chết thì tôi không nằm trên nữa.

Nam Tuấn cởi phăng chiếc áo phao dày cộm trên người Thạc Trân rồi ném xuống đất. Vì tiếp xúc với không khí lạnh đột ngột nên hai nhũ hoa của anh theo phản xạ nhô lên qua lớp vải, tạo thành hai điểm vô cùng nổi bật.

"Đừng, không được nhìn." Thạc Trân xấu hổ chéo tay thành dấu cấm trước ngực hòng che đi hai vật lạ đang cộm lên nhưng anh liền bị Nam Tuấn hất tay ra. Cậu ta còn cương quyết giữ tay anh lên cao, không cho anh có cơ hội che chắn.

Nam Tuấn tinh nghịch miết đầu ngón tay cái lên một trong hai đầu nhũ với biểu cảm thích thú.

"Đồ láu cá. Anh còn bảo không phải hạng người đó? Thế nơi này là gì? Không phải là khêu khích, là quyến rũ à?"

Không phải. Hiểu lầm mà. Aish... a...

Thạc Trân đáng thương bị Nam Tuấn dùng lực khống chế chỉ còn biết cong mình lên chịu đựng. Dây thần kinh khoái cảm của anh liên tục bị cậu ta tác động.

"Ưuu... Nam Tuấn. Mau dừng tay. Tôi... Tôi thấy khó chịu quá." Dù mới chỉ là ma sát gián tiếp qua lớp vải áo nhưng Thạc Trân cảm thấy như đang có hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào từng mạch máu li ti trên hai đầu nhũ hồng khiến anh bị kích thích dữ dội.

Nam Tuấn ở phía trên tỏ thái độ khoái trá thì thầm vào tai Thạc Trân. "Vợ nhỏ của em, đến giờ chúng ta tạo ra em bé rồi!"

[BTS] [NAMJIN] Tiểu Động Dâm Đãng [H văn tập]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora